Hoàng thượng nhìn mắt hắn, hỏi: "Tiểu Ngũ, ngươi bị sao vậy?"
Ngũ hoàng tử ấm ức nói:
"Nhi thần dạo gần đây không biết trúng vận gì xui xẻo quá. Hôm trước trượt chân té xuống hồ. Hôm qua bị chim trên cây thả phân trúng người. Sáng nay lại vô duyên vô cớ bị một con mèo mập tát cho bầm tím cả mặt mũi."
Lời vừa dứt, toàn trường lặng như tờ.
Sinh thần của Hoàng thượng, mà ngươi lại dám nói mình xui xẻo.
Đứa nhỏ này, e là nên mời Thái y xem đầu óc rồi.
Hoàng hậu lo đến phát cuống, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, vội vàng chuyển chủ đề.
Ta cười đến mức rớm cả nước mắt.
Tên mặt lạnh c.h.ế.t tiệt kia chắc cũng nhận ra điều bất thường.
Hắn ra hiệu vài cái, ta liếc mắt liền thấy đội hình thị vệ âm thầm đổi thế.
Một số người tản ra bốn phía.
Trên trời, pháo hoa nở rộ.
Ta đứng dậy, giương cung lên tay.
Dưới ánh trăng tròn, ta huýt một tiếng sáo dài vang vọng.
Tên mặt lạnh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ta.
Ta buông tay.
Vèo —
Hai mũi tên xé gió lao thẳng về phía yến tiệc trong đêm.
Mũi nhắm vào Hoàng thượng bị tên mặt lạnh dùng kiếm đánh rơi.
Mũi còn lại găm mạnh vào chiếc phượng quan của Hoàng hậu, cắm thẳng xuống đất, chấn động đến mức tóc bà ta rũ xuống như mưa, sắc hoa thất sắc, mất sạch thể diện.
Hoàng thượng rút mũi tên ra, ngẩng đầu nhìn ta.
Ta nở nụ cười rực rỡ.
Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân ta.
Các ngươi cũng đừng mong sống yên ổn.
Ta thấy chướng mắt.
Tên mặt lạnh lập tức lao về phía ta.
Xuân Sinh ca lặng lẽ chắn ngang một bước.
Ta xoay người, nhẹ nhàng rời đi như gió.
Nửa canh giờ sau.
Tên mặt lạnh tay cầm trường đao, tìm thấy ta trong linh thú viên.
Ta vừa đào xong con gà nướng thơm lừng trong hố đất.
"Đợi ta ăn xong con gà này, rồi bắt ta cũng chưa muộn."
Không ngờ hắn chỉ liếc ta một cái.
Rồi rút khăn tay trong n.g.ự.c ra, cúi người lau sạch bụi trên mặt ta.
Ta nhìn hắn.
Hắn cũng đang nhìn ta, lạnh lùng hỏi:
"Thúc phụ ta gửi thư tới, nói nàng đang xem mắt ta. Không biết nàng có hài lòng không? Nếu hài lòng, chúng ta có thể bàn chuyện hôn kỳ."
Ta trợn mắt ngạc nhiên:
"Hả? Ngươi là Thiếu tướng quân Lăng Tiếu Hàn? Vị hôn phu của ta?"
Lăng Tiếu Hàn hơi biến sắc:
"Ngươi không nhận ra ta sao? Lần đầu tiên gặp ta liền hạ dược, lột đồ ta ra xem thân thể, còn nói không quen?"
Ta ngơ ngác nhìn hắn, lí nhí:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dang-thien-khuyet/chuong-5.html.]
"Thì sao nào. Chẳng lẽ phải biết là vị hôn phu mới được lột chắc? Hơn nữa, có phải chỉ mình ta nhìn đâu."
Chẳng qua là nghe Thúy Thúy bảo có một thị vệ, là giấc mộng xuân của vô số cung nữ.
Chỉ cần được hắn liếc mắt một cái là mũi chảy máu, tim đập thình thịch.
Thế là ta tiện tay hạ chút thuốc, tiện tay cởi đồ hắn, cho các cung nữ rửa mắt, tạo phúc cho chúng sinh thôi mà.
Ấy, nói chung là tiện tay thôi mà.
Hồi tưởng lại cơ bụng của Lăng Tiếu Hàn, ta lại liếc hắn một cái.
Khi ấy ta còn phán một câu: cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nghe bảo sau đó Lăng tướng quân giận điên lên, khổ luyện như điên.
Không biết giờ đã luyện ra trò trống gì chưa.
Lăng Tiếu Hàn cảm nhận được ánh mắt ta.
Hắn đưa tay đặt lên đai áo, trầm giọng nói:
"Có thể cho nàng kiểm tra thành quả luyện tập. Chỉ là có một chuyện, nàng phải hứa với ta."
Dưới ánh mắt háo hức tìm tòi của ta, hắn ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói:
"Về sau, đừng hào phóng như thế nữa. Nàng là vị hôn thê của ta, thân thể của ta, chỉ mình nàng được nhìn."
09
Sau cái trò ầm ĩ trong tiệc sinh thần của Hoàng thượng, không ngờ ông ta lại hạ chỉ, không được truy cứu thích khách.
Chẳng mấy ngày sau, Hoàng thượng bắt đầu phát điên.
Ông ta thế mà lại muốn truy phong Hiền Thánh hoàng hậu của tiền triều!
Lập tức, triều đình sôi trào như nước sôi trong nồi.
Các đại thần không cần mạng mà dâng tấu liên hồi.
Đám lão thần tiền triều giận sôi máu:
"Ngươi cũng chỉ là con của một tên nghịch thần tặc tử, dựa vào cớ gì mà truy phong Hoàng hậu của chúng ta?! Tiên đế nằm trong quan tài cũng bị chọc cho bật nắp rồi đấy! Cút! Cút hết! Có bệnh thì đi chữa, đừng gây chuyện!”
Đám thần tử tân triều thì khuyên nhủ:
“Thôi thôi thôi… Ngài năm xưa vì quyền lực mà vứt bỏ Hiền Thánh hoàng hậu, giờ lại ra vẻ si tình làm gì? Phi tử, con cái, thần tử vây quanh một đống, ngày còn dài, đừng làm loạn nữa được không?"
Tóm lại chẳng có ai đồng tình.
Hoàng hậu đang sống sờ sờ thì quỳ suốt ngoài Cần Chính điện, không dám đứng dậy.
Bởi vì nếu Hoàng thượng thực sự truy phong Hiền Thánh hoàng hậu, vậy bà ta còn mặt mũi gì mà đứng trong hậu cung.
Nói tới Hiền Thánh hoàng hậu, cũng là một truyền kỳ.
Tương truyền, bà vốn là sủng thiếp khi Hoàng thượng còn là vương gia.
Tên cẩu vương gia kia đích thân đưa bà tiến cung làm nội gián, do thám tình hình.
Không ngờ bà lại mê hoặc Tiên đế đến hồn xiêu phách lạc, nhanh chóng trở thành người đứng đầu hậu cung.
Tiên đế vì bà mà giải tán toàn bộ phi tần, lập bà làm hoàng hậu, thậm chí còn cùng bà đồng trị thiên hạ.
Khi tại vị, bà được lòng dân, ân ái với Tiên đế như hình với bóng.
Về phần vương gia kia, tức hoàng thượng bây giờ, lúc ấy đang trấn thủ Tây Bắc nhiều năm.
Không biết thần kinh chập mạch kiểu gì, tạo phản.
Dẫn quân đánh vào kinh, đoạt lấy đế vị.
Đáng tiếc là, Hiền Thánh hoàng hậu lại qua đời đúng ngày hắn nhập cung.
Từ đó âm dương cách biệt, không còn gặp lại.
Nhiều năm trôi qua, hoàng thượng lại phát bệnh.
Lần này còn nặng hơn trước.
Hồng Trần Vô Định
Thậm chí còn ban chiếu, rằng sau khi băng hà, phải được hợp táng cùng Hiền Thánh hoàng hậu!
Đám thần tử không chỉ dâng tấu chương, mà còn nối nhau đ.â.m đầu vào cột trụ!
Dạo gần đây, hễ chỗ nào có cột trụ mà lọt vào tầm mắt đại thần, lập tức bị quấn kín chăn bông dày cộp.
--------------------------------------------------