29.
“Muội muội đến đây vì việc gì, ta đều biết cả. Giang hồ chúng ta quý nhất là chữ nghĩa, chuyện này vốn dĩ ta không nên chần chừ.”
Ngô Vạn Vạn bưng chén trà, khẽ nhấp một ngụm:
“Nhưng đây là việc đổi lấy cái đầu. Đầu của một mình Ngô mỗ có thể mất, nhưng đầu của cả mấy ngàn nhân mạng Ngô gia thì không thể mất được.”
Ta hiểu ý của hắn.
“Vậy Ngô Đại ca muốn thế nào?”
“Đã là liều mạng, thì Ngô mỗ cũng cần biết xem chủ tử tương lai có đáng để ta liều hay không.”
Ánh mắt hắn chuyển sang tiểu hoàng tôn:
“Ý ngài thế nào?”
Tiểu hoàng tôn không hề do dự, lập tức gật đầu nhận lời.
Ngô Vạn Vạn bảo ta và Xích Vũ ở lại trong phòng, còn hắn thì dẫn tiểu hoàng tôn vào nội viện.
Bề ngoài ta giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng thì rối bời.
Tiểu hoàng tôn năm nay lắm thì chỉ vừa tròn sáu tuổi, mà đối mặt với một lão hồ ly như Ngô Vạn Vạn, người lăn lộn trong thương giới từ nhỏ, e là không dễ ứng phó.
“Muội muội, có phải muội đang lo lắng không?”
Giọng Tiêu Vị Danh bất ngờ vang lên bên tai khiến ta suýt nữa đ.á.n.h đổ cả chén trà trong tay.
“Đừng sợ, huynh ấy là người nhiệt thành nhất ta từng biết, chắc chắn sẽ không làm khó cháu trai đâu.”
Ta gượng cười, không nói gì.
Thế nhưng hắn thì sốt ruột, liên tiếp kể ra hơn chục ví dụ để chứng minh nghĩa huynh của mình là người tốt cỡ nào.
Nhưng càng nghe, ta càng cau mày.
Từ miệng hắn mà nói, cái gọi là “quan hệ tốt” ấy… sao ta lại thấy giống như một bên nhiệt tình, một bên lạnh nhạt?
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Người ta xoay hắn như chong chóng, hắn còn hết lời ca ngợi đối phương thông minh, bản lĩnh.
Tới nước này thì có hối cũng không kịp nữa rồi.
Chỉ còn biết cầu trời tiểu hoàng tôn có thể thuận lợi vượt qua ải này… mà thôi.
30.
Ta và Tiêu Vị Danh ngồi đợi suốt hai canh giờ.
Quản gia Kỳ thay trà ba lượt, đem điểm tâm đến tận năm lần.
Mỗi lần đều tinh xảo hơn lần trước, đến lần cuối cùng, trà cống phẩm cũng được dâng lên.
Ta đặt chén trà xuống, trong lòng dần dần vững tin.
Có lẽ… hai người họ nói chuyện khá thuận lợi rồi.
Đang nghĩ vậy thì Ngô Vạn Vạn và tiểu hoàng tôn cùng nhau bước ra.
Tiểu hoàng tôn đi trước, Ngô Vạn Vạn lùi nửa bước phía sau, dáng vẻ như hộ vệ tùy thân.
Tiêu Vị Danh không vòng vo, sấn tới vỗ mạnh lên vai hắn:
“Cháu ngoại ta không tồi đúng không?”
“Tiểu chủ tử quả nhiên thông minh.”
Thái độ của Ngô Vạn Vạn vô cùng cung kính, khác hẳn lúc trước.
“Dù tư tưởng còn non nớt, nhưng đã đủ để khiến ta động lòng.”
Ánh mắt hắn nhìn tiểu hoàng tôn đầy vẻ tán thưởng:
“Hiếm lắm mới gặp một người chân thành như vậy.”
Tiêu Vị Danh nhíu mày, không tin nổi:
“Huynh bị chân thành làm cảm động?”
Ngô Vạn Vạn trợn mắt:
“Dĩ nhiên không chỉ thế.”
“Tiểu chủ tử hứa với ta, mười năm tới, mỗi năm Ngô gia được một suất vào học đường quốc lập.”
Ở địa vị như Ngô Vạn Vạn, tiền đã chẳng còn là động lực.
Thứ duy nhất có thể khiến hắn động tâm, chính là thứ quan trọng hơn cả tiền: quyền.
Là người Ngô gia, đã làm thương nhân mấy đời, trong hệ thống tôn ti “sĩ nông công thương”, bọn họ mãi là lớp bùn đáy xã hội.
Hôm nay, rốt cuộc cũng thấy được cơ hội để lật mình, hắn nguyện vì cơ hội đó mà đ.á.n.h cược.
Huống chi…
“Sau này con cháu chúng ta, biết đâu cũng có thể làm quan cùng triều.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dap-canh-hoa/13.html.]
Lời của Ngô Vạn Vạn có hàm ý sâu xa, nhưng Tiêu Vị Danh thì như không nhận ra, hai người khoác vai nhau cười nói đi ra ngoài.
Ta thở phào một hơi.
“Mẫu thân!”
Tiểu hoàng tôn gọi ta, ánh mắt lấp lánh vui mừng:
“Ngô chưởng quỹ đã đồng ý—”
“Suỵt.”
Ta ngăn lời nó:
“Con là quân chủ tương lai, không cần việc gì cũng phải bẩm báo với ta.”
Ta không nuôi một đứa con trai bình thường.
Điều này, ta đã sớm nhận rõ.
Tiểu hoàng tôn nhíu mày, lộ vẻ ấm ức:
“Nhưng con với mẫu thân là một thể… chuyện con biết, sao có thể giấu nương được.”
Ta vờ như không nghe thấy, dắt hắn về phòng đã chuẩn bị sẵn để nghỉ ngơi.
31.
Những ngày sau đó, Ngô Vạn Vạn trở nên bận rộn vô cùng.
Hàng dài chưởng quỹ xếp hàng chờ bên ngoài thư phòng, cả khu viện tràn ngập tiếng bàn tính lách cách không ngừng.
Tiểu hoàng tôn cuối cùng cũng không nhịn được mà nói với ta: Họ đang tính toán số bạc có thể huy động được.
Muốn lôi kéo lòng người, tiền tài là không thể thiếu.
Còn muốn tạo dựng thanh danh, cách nhanh nhất cũng là dùng tiền đập ra.
Phát cháo tế bần, tích thiện lập danh, dùng tiền.
Chuyển dòng Hoàng Hà, cứu vạn dân khỏi nạn lụt, dùng tiền.
Xây dựng học viện, bồi dưỡng sĩ tử, dùng tiền.
Bao nhiêu ngân lượng đổ xuống, cái tên tiểu hoàng tôn cũng theo đó dần lan rộng từ Kim Lăng ra khắp nơi.
32.
Tiêu Vị Danh cũng chẳng rảnh rỗi gì.
Ngoài hai canh giờ mỗi ngày huấn luyện võ nghệ cho tiểu hoàng tôn, thời gian còn lại, hắn đều đi cùng tiểu hoàng tôn đến tìm một vị tiên sinh ẩn cư.
Nghe nói người ấy từng là phu tử của Nhị hoàng tử.
Sau khi Nhị hoàng tử qua đời, ông liền chủ động xin cáo lão, quay về Kim Lăng ẩn cư.
Tự biết thân phận mình nhạy cảm, nên sau khi về lại quê nhà, ông liền niêm phong hòm sách, sống như một lão già bình thường, không hỏi chuyện đời.
Nhưng Tiêu Vị Danh thì mặc kệ tất cả.
Hắn chỉ có một đạo lý: Phu tử của cha, thì cũng là phu tử của con.
Sau hơn mười ngày nhiễu loạn trời đất, cuối cùng Ngô phủ cũng có thêm một ông lão mặt mày khó chịu chẳng vừa lòng.
“Thẩm cô nương cũng là bị bắt tới đây à?”
Lão nghe tiểu hoàng tôn gọi ta là “mẫu thân”, liền gật đầu đồng cảm như thể cùng hội cùng thuyền.
“Cái tên tướng quân kia đúng là thứ chẳng ra gì! Cướp ta — một lão già tóc bạc đã đành, lại còn cướp cả cô nương như ngươi, thế danh dự nữ tử biết để đâu!”
Ta không biết phải giải thích thế nào, chỉ đành gãi mũi làm ra vẻ vô tội, để cái nồi to và tròn kia yên vị đặt lên lưng Tiêu đại ca.
Dù sao đi nữa…
Tất cả chúng ta đều vì tiểu hoàng tôn mà thôi!
33.
Chúng ta đã ở lại Ngô phủ tròn một năm.
Một năm ấy, bận rộn mà đầy ắp ý nghĩa.
Cho đến khi thư từ từ Vân Kinh ngày một gấp gáp, từng bức từng bức gửi tới, mỗi lần, số chữ trong thư lại ít đi, nhưng sự nóng ruột lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tất cả chúng ta đều hiểu, đã đến lúc rời Kim Lăng, quay về Vân Kinh.
Nhưng… quay về thế nào, lại là một vấn đề.
Bên phía chúng ta, có: một “tội phạm truy nã”, một “người đã c.h.ế.t”, một “kẻ nhạy cảm về thân phận”, một “kẻ không được xem trọng”.
Bốn người, không ai có thân phận chính danh.
--------------------------------------------------