10.
Ta không hỏi tiểu hoàng tôn vì sao lại lưu lạc tới nơi này.
Sau khi đem hành lý vào nhà, ta liền đi xuống bếp tìm chút đồ ăn, nhóm lửa nấu tạm.
Tiểu hoàng tôn ngoan ngoãn kéo đến một cành cây khô, giúp ta nhóm lò:
“Đều là người trong làng mang tới đó ạ.”
Nói xong, thằng bé có phần ngại ngùng cúi đầu:
“Chờ con lớn lên… con sẽ trả lại cho họ.”
Ta suýt bật cười.
Với cái tuổi của hắn, người còn chưa cao bằng hai thanh rựa, mà đòi trả nợ ân tình?
Thật để hắn đi rừng chẻ củi, chưa biết rựa sẽ chặt vào củi hay vào chân.
Nước sôi, ta múc nửa bát gạo, lại cắt thêm hai củ khoai cho vào nấu cháo.
Nhà không có rau thịt gì, đành phải tạm bợ như thế.
Tiểu hoàng tôn không một lời than phiền, ôm chặt cái bát lớn, ăn từng miếng từng miếng thật nhanh.
Đến khi húp hết ngụm cháo cuối cùng, hắn mới thỏa mãn đặt bát xuống, ngẩng đầu nhìn ta cười rạng rỡ, như muốn lấy lòng:
“Cô cô… người có thể nhận nuôi con không?”
Ta không đáp.
Chỉ lặng lẽ đứng dậy, bắt đầu thu dọn bát đũa.
Dẫu có cơ hội rời xa hoàng cung, ta thật sự không muốn dính dáng gì thêm tới chốn ấy nữa.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Thấy ta im lặng, tiểu hoàng tôn cũng không nản lòng, theo sau từng bước như chiếc bóng.
Ta rửa bát, hắn múc nước.
Ta dọn dẹp nhà cửa, hắn giặt giẻ lau.
Ta trải chăn, hắn bên cạnh giúp giữ góc chăn xuống.
Khi mọi thứ đã gọn gàng, ta ngồi xuống mép giường hỏi hắn:
“Người đưa con đến đây đâu rồi?”
“Đều… đều c/h/ế/t rồi。”
Tiếng hắn trầm, không gợn nhiều cảm xúc.
Hắn đứng trước mặt ta, chân trái nghẹo lên chân phải, hơi lo lắng:
“Người ta đều c/h/ế/t rồi. Trần thúc thúc dẫn con trốn khỏi hoàng cung, tiện tay lấy được giấy tờ hộ tịch của một cung nhân, đem con chạy ra khỏi đó.
“Giấy hộ tịch ấy là của cô cô, chúng con dựa vào thông tin trên ấy, giả mạo lai lịch rồi mới chạy trốn khỏi Vân Kinh.
“Đến khi tới nơi thì biết Trần thúc thúc đã trọng thương. Thúc ấy vẫn gắng gượng kể hết lai lịch giả mạo cho tộc trưởng nghe, xong rồi bỏ đi.
“Thúc ấy nói mình sống không được bao lâu, để khỏi làm gánh nặng cho con, thúc ấy một mình lên núi chờ c/h/ế/t.”
“Con đã đi tìm hai lần mà không thấy, chẳng thấy manh mối gì cả. Chỉ thấy ch.ó lớn, mèo lớn… con sợ quá nên không dám vào nữa.”
Hắn nói chuyện trôi chảy, nhưng ta nghe mà ruột gan thắt lại.
Trước khi ta rời đi, hậu sơn từng có hổ và sói xuất hiện. Người trong làng đi vào rừng còn phải kết bè kết nhóm. Đứa trẻ nhỏ như vậy bằng đâu mà gan lớn đến mức dám lẻn lên núi một mình?
Nhìn thấy vẻ giận dữ hiện lên trong mắt ta, tiểu hoàng tôn lại càng sợ hãi.
“Con… con chỉ muốn tìm xác Trần thúc thúc mà thôi… thúc ấy giúp con nhiều lắm, không nên, không nên c/h/ế/t một mình như vậy.”
Nói đến đây, giọng hắn càng nhỏ, đến cuối cùng đã nghẹn nơi cổ, bật khóc.
“Thẩm cô cô, người ta vì con mà c/h/ế/t nhiều như vậy, con phải sống, con phải gánh lấy mạng họ mà sống tiếp. Con không thể c/h/ế/t. Xin người nhận nuôi con đi, con làm được tất cả, miễn là còn sống, con làm được tất cả.”
Hắn vừa nói vừa cởi giày, từ trong vớ lôi ra từng xấp ngân phiếu dúi vào tay ta: “Đây đều là Trần thúc thúc để lại cho con, con đưa hết cho cô cô. Cô cô nuôi con đi, con ăn ít thôi, ngày một miếng khoai cũng được. Lớn lên con sẽ lên núi đi săn, nuôi cho cô cô dưỡng già, con cái gì cũng làm được…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dap-canh-hoa/4.html.]
Thấy ta vẫn im, hắn quỳ phịch xuống, lạy tới tấp, tiếng đầu gối bổ xuống nền vang “cục cục”.
“Thẩm cô cô, không, mẫu thân, xin mẫu thân hãy giúp con đi.”
Một chữ “mẫu thân” rơi ra khiến người ta run bần bật.
Ta vô thức chạm tay lên bụng mình; những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu bỗng ào ạt trào ra.
Ngày trước, ta cũng từng có một đứa con như vậy.
Ta cầu mong nó chào đời, cầu mong nó lớn lên, cầu mong nó đứng trước mặt ta, khẽ gọi: “Mẫu thân.”
Nhưng đứa trẻ ấy cuối cùng không ở lại.
Nhìn đứa nhỏ trước mắt, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ta, đến mức khiến ta rùng mình.
Ngày trước ta bất lực không thể báo thù, vì quyền thế của ta quá nhỏ, không dám chống lại cả tiền đình lẫn hậu cung.
Nhưng nếu, nếu ta trở thành dưỡng mẫu của tiểu hoàng tôn thì sao?
Nếu hắn xem ta là mẫu thân, nếu ta có thể giúp hắn tranh lại vị thế ấy, liệu có phải… liệu có phải ta có thể chính tay trả thù?
Ta cố nén xung động, kéo tiểu hoàng tôn đứng lên: “Ta có thể nhận nuôi con.”
Chưa đợi hắn phản ứng, ta tiếp tục: “Con, con có muốn trở lại vị trí đó không? Trở về Vân Kinh, tập hợp lực lượng của phụ thân và những gì hoàng gia gia để lại, giành lại chỗ ngồi ấy.”
11.
Ta biết lời mình nói thật điên rồ.
Nhưng ta không thể dập tắt suy nghĩ ấy.
Ta hiểu rõ, đây là cơ hội duy nhất để ta báo oán.
“Chỉ cần con bằng lòng, ta sẽ dốc hết sức giúp con, đưa con trở về vị trí cửu ngũ chí tôn, vị trí đáng lẽ là của phụ thân con.”
Tiểu hoàng tôn im lặng không đáp, nhưng trong đáy mắt hắn ta thấy có sự rung động.
Con nhà đế vương, chẳng ai không khao khát địa vị ấy, nhất là khi xưa từng nắm trong tay mà bỗng mất đi.
Dù còn nhỏ, hắn cũng phân biệt được ăn thịt và ăn cám khác nhau thế nào.
“Xin mẫu thân dạy con!”
Tiểu hoàng tôn lại quỳ xuống.
Lần này, trong mắt hắn rõ ràng có thêm vài phần tin tưởng và an tâm.
12.
Ta từng làm sủng phi, cũng từng làm hoàng hậu.
Dù cả hai vai trò đều chẳng mấy vẻ vang, nhưng so với người khác, ít nhất ta vẫn biết được nhiều bí mật hơn.
Ví dụ như nửa năm sau, Lục Chấp Xuyên sẽ gặp phải một biến cố suýt khiến ngôi vị của hắn lung lay.
Loạn phỉ Dương Thành.
Để tiêu diệt đảng phản nghịch, cũng để dập tắt tai họa, hắn phái người thân tín cũ của Nhị hoàng tử, Xích Vũ Tướng quân đi trấn áp.
Xích Vũ vốn là thần tướng, với lũ thổ phỉ vặt này, chỉ như giơ tay nhấc chân là quét sạch.
Thế nhưng, trên đường hồi kinh, cận vệ thân cận của hắn lại bất ngờ giương cung, một tiễn lấy mạng.
Vụ ám sát gây chấn động cả triều đình.
Mà điều chí mạng hơn là: trong quá trình điều tra, có quyền thần lần ra dấu vết, tất cả đều chỉ về phía Lục Chấp Xuyên.
Rốt cuộc là cừu địch ra tay?
Hay là hoàng đế âm thầm diệt trừ thế lực cũ?
Trong khoảng thời gian đó, triều đình ai nấy đều lo sợ, lòng người bấn loạn.
Thánh chỉ của Lục Chấp Xuyên từng đạo ban xuống, rồi lại từng đạo bị bác bỏ.
Hắn lại một lần nữa nếm trải cảm giác bị giam hãm, bất lực như khi còn là Thái tử.
--------------------------------------------------