Không đúng.
Theo lý, người mang tên trong hộ tịch này là một cung nữ, đã c/h/ế/t trong biến loạn năm đó.
Sao có thể có con?
Hơn nữa, theo lời dân làng, đứa trẻ này dường như còn là đứa trẻ được ký gửi?
Vì cẩn trọng, ta không hỏi thẳng.
Vừa đi theo họ về nhà, ta vừa khéo léo dò la thông tin về “đứa con” kia.
Nghe ta hỏi, đại thẩm bên cạnh lập tức mở máy nói không ngừng:
“Ôi trời ơi, đại nha à, người ngươi nhờ trông hộ cũng chẳng ra sao cả. Thằng bé còn bé tí thế mà cứ để ở nhà một mình, nếu không phải tộc trưởng thấy lo mà ghé qua, e là nó đã c/h/ế/t đói trên giường rồi!”
Từ lời kể của họ, ta dần phác họa ra dáng vẻ của “đứa con trai”: tầm ba, bốn tuổi, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ít nói, khuôn mặt lại rất khôi ngô.
“Đứa nhỏ ấy ngoan lắm,” đại thẩm nói tiếp, giọng nhỏ dần, “nếu ngươi không muốn nuôi, thì cho ta nhận nuôi đi. Dù sao chồng ngươi cũng c/h/ế/t rồi, để đứa nhỏ bên cạnh thì khó mà tái giá. Cứ giao nó cho ta, ngươi còn có thể làm lại cuộc đời.”
Ta gượng cười, khéo léo từ chối “thiện ý” ấy.
Đại thẩm cũng không giận, chỉ tiếc rẻ mà tặc lưỡi:
“Thôi thì, đứa nhỏ ngoan như thế, ai mà nỡ rời xa cơ chứ.”
Càng nghe, lòng ta càng thắt lại.
Ba, bốn tuổi, đã là độ tuổi biết nhớ, biết phân biệt rồi.
Nếu hắn nhận ra ta không phải mẹ hắn, dân làng chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Nhưng giờ, ta đã không còn đường lui.
Chỉ có thể đi từng bước một, và cầu trời cho đứa trẻ ấy, đừng phát hiện ra điều gì khác lạ.
7.
Ta khẽ nhấc hàng rào tre, bước vào sân.
Còn chưa kịp mở miệng, một đứa bé từ trong nhà đã chạy ra.
Trong đôi mắt hắn tràn đầy cảnh giác.
Ta lặng lẽ nhìn đứa bé ấy, trong khoảnh khắc, có thứ gì đó trong lòng ta đứt phựt không một tiếng động.
Ai có thể nói cho ta biết…
Vì sao tiểu hoàng tôn đã mất tích bao năm, bặt vô âm tín, lại đang ở trong nhà của ta?!
Hai kiếp trước, cho đến tận lúc ta c/h/ế/t, cũng chưa từng có ai nghe được tin tức gì về đứa bé ấy!
8.
“Đứa bé này chắc mừng đến ngốc luôn rồi vì được gặp lại mẫu thân đó mà.”
Đại thẩm bước tới, kéo tiểu hoàng tôn dúi vào lòng ta:
“Trước kia chẳng phải nhớ mẫu thân đến phát khóc sao? Giờ mẫu thân của ngươi về rồi, còn không mau ôm chặt lấy mẫu thân đi.”
Tiểu hoàng tôn cứng đờ người ôm lấy ta, ngón tay bấu chặt lấy vạt áo ta đến mức trắng bệch.
Hơi thở hắn càng lúc càng gấp, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Làm người tốt thật khó.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Ta tự nhủ với lòng mình.
Nhưng khi đối diện với đôi mắt ươn ướt kia…
Chỉ trong khoảnh khắc đó, ta bất giác nghĩ đến đứa con của mình.
Nếu con ta còn sống, liệu có nhìn ta bằng ánh mắt ấy không?
Tim ta như mềm ra ở một góc nào đó, ta thở dài, vòng tay ôm lấy đứa bé, bất đắc dĩ nói:
“Sao vậy? Mới mấy tháng không gặp mẫu thân, mà đã quên mất mặt rồi à?”
Tiểu hoàng tôn sững người, không dám tin nhìn ta, hồi lâu sau mới khe khẽ gọi:
“Mẫu thân...?”
“Ừ.”
“Mẫu thân!”
“Ừ, mẫu thân đây.”
“Mẫu thân! Mẫu thân! Mẫu thân!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dap-canh-hoa/3.html.]
Tiếng gọi của hắn càng lúc càng lớn, càng lúc càng gấp.
Đến cuối cùng, hắn nhào vào ôm cổ ta, gào khóc nức nở.
Ta vỗ nhẹ lưng hắn, lặng lẽ dỗ dành.
Tuy không biết rốt cuộc vì sao đứa trẻ này lại lưu lạc tới nhà ta, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng đoán được, hẳn đã chịu không ít khổ cực.
Trận chính biến năm ấy, hắn gần như mất hết người thân.
Tuổi nhỏ như vậy, rất có thể đã tận mắt chứng kiến người thân tàn sát lẫn nhau.
Khó khăn lắm mới thoát được ra ngoài, mà người hộ tống hắn, không biết là đã c/h/ế/t hay đã bỏ chạy.
Từ đó đến giờ, hắn chỉ có thể sống lay lắt như con chim non bị tên b.ắ.n trúng, vừa trốn vừa sống sót.
Khó khăn biết nhường nào.
Đại thẩm thấy hai mẹ con ta ôm nhau khóc nức nở cũng không tiện quấy rầy, chỉ nhắc bâng quơ rằng khi rảnh nhớ sang báo với tộc trưởng một tiếng, rồi khẽ khàng rời khỏi sân, để lại không gian cho hai “mẹ con” chúng ta.
9.
Không còn người ngoài, tiểu hoàng tôn vẫn sụt sùi thêm một lúc, mãi đến khi xấu hổ quá mới cố nén tiếng khóc.
Thế nhưng, hắn vẫn không chịu buông cổ ta ra, như thể sợ rằng ta sẽ bỏ rơi hắn bất cứ lúc nào.
“Thẩm cô cô...”
Tiểu hoàng tôn khe khẽ gọi ta, “...con xin lỗi.”
“Điện hạ nhận ra ta sao?”
Ta hơi sững người.
“Trước kia, lúc phụ vương dẫn con đến thăm hoàng bá phụ, con từng gặp người.”
Nghe đến đây, ta mơ hồ nhớ lại được vài phần.
Khi đó, Lục Chấp Xuyên đã bị giam lỏng tám năm.
Tám năm ấy, hắn chưa từng cắt đứt liên hệ với bên ngoài.
Với các đại thần, hắn ra sức lôi kéo, vàng bạc chất từng rương được lén đưa vào, rồi lại âm thầm chuyển ra ngoài.
Còn đối với những người đệ đệ nhỏ tuổi hơn, hắn chọn một con đường khác, dùng tình thân để lấy lòng.
Lễ tết, hắn thường sai ta luồn theo lỗ ch.ó mang quà đến cho hai vị hoàng tử.
Có khi là tượng gỗ hắn tạc, có khi là tranh hắn vẽ, hoặc chiếc quạt hắn tự tay làm.
Ngày tháng tích góp, hai vị điện hạ ấy dần dần cũng nảy sinh vài phần cảm tình với người huynh trưởng từng bị phế.
Chính trong khoảng thời gian đó, tiểu hoàng tôn, con trai của Nhị hoàng tử được đưa đến gặp Lục Chấp Xuyên.
Ta còn nhớ, lúc đó Lục Chấp Xuyên bề ngoài khen ngợi đứa trẻ, nhưng khi tất cả đã rời đi, hắn thốt ra đủ loại lời nguyền rủa cay độc.
Hắn hận…
Hận mình bị nhốt suốt bao năm.
Hận đến cái tuổi này rồi, vẫn chưa thể có một đứa con cho riêng mình.
Đêm hôm ấy, hắn đột ngột xông vào phòng ta, đè ta xuống giường, c.ắ.n xé như thú hoang.
Trong màn trướng lay động, Thẩm Hoán Nguyệt bất ngờ xông vào.
Tiếng thét của nàng ta khiến hành động của Lục Chấp Xuyên khựng lại.
Hắn lảo đảo bò xuống từ giường ta, không dám nhìn đôi mắt đỏ hoe cùng thân thể đầy vết thương của ta.
“...Ta... ta uống say rồi.”
Ném xuống một câu hời hợt, hắn liền kéo Thẩm Hoán Nguyệt rời khỏi gian phòng.
Cơn phóng túng ấy, cũng chỉ kết thúc trong nửa đêm dang dở.
Ngày hôm sau, hắn như mất trí, tuyệt nhiên không nhắc lại chuyện đêm đó một lời.
Ta hiểu.
Hắn vẫn chưa từ bỏ mộng đế vương.
Vì vậy, hắn không thể để mình có bất kỳ “vết nhơ” nào.
Nếu đứa con đầu tiên của hắn sinh ra từ bụng một nô tỳ, vậy thì hắn coi như xong đời.
Chỉ là… lúc ấy hắn chưa thể ngờ rằng, dù có dốc hết tâm sức bò lên đến ngôi vị cao nhất, cũng chẳng có tiểu thư danh môn nào chịu gả cho hắn.
--------------------------------------------------