18.
“Mẫu thân ơi, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?”
Trên chiếc xe lừa cũ kỹ, tiểu hoàng tôn cố gắng ngồi thẳng người.
Thế nhưng đường gập ghềnh, chỉ mới ngồi ngay ngắn chưa bao lâu, thân hình nhỏ bé ấy đã bị xóc đến mức lắc qua lắc lại nhìn mà vừa thương vừa buồn cười.
“Chúng ta đi Dương Thành, tìm cữu cữu của con.”
Ta ôm c.h.ặ.t t.a.y nải, nghe tiếng con hỏi thì khẽ đáp.
“Cữu cữu ạ?”
Tiểu hoàng tôn ngơ ngác nhìn ta, như vừa nghĩ ra điều gì đó, trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ:
“Có phải là ca ca ruột của mẫu thân không?”
“Phải.”
Ta đáp vậy, nhưng trong lòng lại thầm bổ sung: cũng không hẳn.
Xích Vũ Tướng quân là nghĩa huynh của Nhị hoàng tử phi, xét về vai vế thì cũng coi như huynh trưởng.
Nhưng… không phải huyết thống ruột rà.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Ấn tượng của ta về hắn vẫn dừng lại ở những lời mắng nhiếc cay độc của Lục Chấp Xuyên mỗi lần sau khi lâm hạnh:
“Cái gì mà Xích Vũ tướng quân! Chẳng qua chỉ là con ch.ó mà đệ đệ trẫm nuôi mà thôi!
Còn dám vênh mặt trước mặt trẫm?
Ngươi chưa thấy cảnh hắn quỳ l.i.ế.m giày cho Nhị đệ đâu!
Con ch.ó mà trung thành đến mức ấy, ta còn nghi đứa con của Nhị đệ kia chưa chắc đã là con ruột!”
Đường đường một đế vương, lại hạ mình rủa xả chính đệ đệ ruột một cách bỉ ổi như thế.
Thật ghê tởm.
Chỉ tiếc khi đó ta thế cô lực mỏng, bằng không, ta đã bật dậy mà tát cho hắn mười cái cũng chưa hả giận.
Thấy sắc mặt ta khó coi, tiểu hoàng tôn hơi do dự, rồi khẽ ôm lấy cánh tay ta.
“Mẫu thân… nếu cữu cữu không thích chúng ta, thì mình đừng đi nữa. Tuy con còn nhỏ, nhưng phu tử vẫn khen con thông minh. Chỉ cần có con, con sẽ giúp mẫu thân sống thật tốt.”
Lời trẻ con vụng về nhưng chân thành, lại khiến lòng người ấm áp nhất.
Ta véo nhẹ má hắn, cố ý nói lớn để cho phu xe nghe được:
“Xí xí, nói bậy! Cữu cữu của con thương con nhất! Lần trước đi lính còn mua bao nhiêu quà cho con, quên rồi sao? Lần này biết chúng ta qua đó, còn gửi thư dặn sẽ cho người đến đón. Chỉ là mẫu thân không muốn làm phiền nên mới tự dẫn con đi trước.”
Nghe vậy, phu xe đang quất roi cũng hứng chí hỏi:
“Ca ca của phu nhân cũng làm quan hả?”
“Cũng không hẳn, chỉ là một bách phu trưởng thôi.”
Ta đáp bâng quơ.
“Chà, vậy cũng ghê gớm lắm rồi đó.”
Ánh mắt phu xe lóe lên điều gì đó, nhưng ngoài miệng vẫn phụ họa vài câu, sau đó lại im lặng đ.á.n.h xe tiếp.
Tiểu hoàng tôn nắm tay ta chặt hơn, trong mắt thấp thoáng vẻ hối lỗi:
“Mẫu thân… con… con vừa rồi có phải đã nói sai gì không?”
Hắn rướn người sát tai ta, hạ giọng như thì thầm.
Ta khẽ lắc đầu, không nói nhiều thêm về chuyện đó.
Ra ngoài lang bạt, mẹ góa con côi như ta và hắn, nhất định phải có lòng đề phòng.
Những gì đứa nhỏ chưa biết, sau này nhất định phải biết.
Vì tương lai, hắ sẽ còn phải đối mặt với vô số hiểm nguy, phải học được cách nghĩ trước sau, cân nhắc từng lời từng bước.
Ta không thể dạy hắn văn chương kinh sử như phu tử, nhưng ta có thể dạy hắn những gì ta đã dùng m.á.u và nước mắt để sống sót trong hậu cung, những gì được gọi là: Cách làm người, trong thế gian đầy cạm bẫy.
19.
Con đường đến Dương Thành chẳng dễ đi chút nào.
Lúc này, trong thành đã bắt đầu rộ lên những tin đồn về giặc cướp và tai ương.
Chúng ta trả tiền qua trung gian, thuê được một căn nhà nho nhỏ.
Nhà không lớn, nằm sát rìa khu dân tị nạn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dap-canh-hoa/7.html.]
Nơi này người dân vừa nghèo vừa dữ, nhưng lại cực kỳ đoàn kết.
Giặc vào thành vốn vì tiền, chứ không hơi đâu mà dây dưa với đám người nghèo xác xơ, hung tợn và gắn bó này.
Nghĩ đi nghĩ lại, đây mới là chốn an toàn nhất để nương thân.
Ta bỏ ra chút bạc, đưa tiểu hoàng tôn đến tư thục do nhà giàu mở.
Ở đây, dân thường muốn vào học cũng khó.
Chẳng phải nơi nào cũng có danh sư ẩn thế, thậm chí, so với trường công rách nát thì những phu tử được thuê bằng giá cao còn đáng tin hơn nhiều.
Cùng lúc đó, để không bị dân nghèo ghen ghét, ta bắt đầu nhận sửa chữa may vá suốt ngày đêm.
“Phu quân đã mất, chỉ để lại mỗi đứa nhỏ này. Chàng ấy là người tốt, ta nhất định phải nuôi dạy cho bằng được đứa con duy nhất mà chàng để lại.”
Dựa vào lý do này, ta dần được hàng xóm chấp nhận.
“Thẩm phu nhân đúng là phận khổ.”
“Tất cả cũng vì đứa con thôi mà.”
“Theo ta thấy thì nàng ấy hiền quá. Với nhan sắc thế kia, bỏ con tìm người khác gả đi, không chừng còn được sống sung sướng như bà hoàng, có người hầu kẻ hạ ấy chứ!”
Trong muôn lời bàn tán, ta bỗng trở thành ‘liệt nữ tiết phụ’ trong đám dân chạy loạn.
Ta biết mà cũng thấy dở khóc dở cười.
Nhưng tiểu hoàng tôn thì đau lòng lắm.
Một lần, hắn đi học về, đúng lúc thấy ta đang ngồi ngẩn người xoa mắt.
Mắt hắn đỏ hoe, giật lấy kim chỉ trong tay ta, không nói một lời, ngồi bệt xuống một góc, bắt đầu khâu vá.
“Mẫu thân tốt, con hư.”
“Mẫu thân khổ thế này đều là vì con… Con nhất định sẽ để mẫu thân sống sung sướng nhất, sướng nhất trên đời…”
Ta định cười, mà không hiểu sao nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống.
Thấy ta khóc, hắn càng nức nở lớn hơn.
Hàng xóm nghe động tưởng nhà ta xảy ra chuyện, ùa vào xem, mới phát hiện hai mẹ con đang ôm nhau khóc.
Biết nguyên do, ai nấy đều không nhịn được mà bật cười.
“Thằng bé Thẩm gia đúng là tốt bụng ghê.”
Tiểu hoàng tôn mắc cỡ, chui tọt vào lòng ta, mặt đỏ bừng bừng.
Từ sau hôm đó, xung quanh bắt đầu âm thầm giúp đỡ chúng ta.
Chỗ này cho thêm ít củi, chỗ kia xách thêm gàu nước.
Ta muốn báo đáp, nhưng chẳng biết phải lấy gì ra để trả.
Phận đàn bà góa bụa, tuyệt đối không nên khoe của.
Hình như tiểu hoàng tôn cũng hiểu được sự khó xử đó của ta.
Thế là mỗi ngày, hắn tự để dành một canh giờ, ra sân trước nhà, dạy chữ cho mấy đứa nhỏ không có cơ hội đi học.
Chuyện này chấn động cả khu dân nghèo.
Con nhà nghèo khó vào học, nên người biết chữ quý như vàng.
Dù chỉ làm tiểu nhị chạy bàn, nếu biết chữ, cũng có thể kiếm thêm vài đồng mỗi ngày.
Chúng ta không thu học phí, mà người ta cảm kích vô cùng.
Hễ thấy ta thiếu gì là lại tự giác mang tới cho.
Không biết từ lúc nào, chúng ta cũng bắt đầu có danh tiếng ở nơi này.
Người càng ngày càng đông, giấy bút thì dùng không xuể.
Thế là có vài gia đình hùn nhau đi vớt cát sông, nhờ vợ con sàng lọc kỹ càng, rải lên khoảng sân đất để bọn trẻ dùng que gỗ mà tập viết.
Cả bé gái cũng tới học.
Không ai đuổi, trái lại còn khen nức nở.
Ngày qua ngày, người đến học cứ càng lúc càng đông.
Nhưng lòng ta, lại càng lúc càng bất an.
Thời khắc đó… đã gần kề rồi.
--------------------------------------------------