Một năm trước, tôi ngẫu hứng kể cho vợ nghe một câu chuyện.
Vì nội dung ly kỳ và các chi tiết quá đỗi chân thực, cô ấy đã sợ đến mức hồn vía lên mây.
Thấy vậy tôi vô cùng hối hận, không biết bao nhiêu lần nhấn mạnh rằng câu chuyện chỉ là bịa đặt. Nhưng niềm tin của cô ấy đối với tôi đã sụp đổ, ánh mắt cô ấy nhìn tôi tràn ngập sợ hãi.
Đêm hôm đó, cô ấy trốn vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa và báo cảnh sát.
Tôi vì thế mà vướng vào vòng lao lý.
Câu chuyện mà tôi kể như sau.
1.
Tôi tên là Hạ Mục, năm nay bốn mươi hai tuổi. Vì từ nhỏ tôi đã yêu thích thể loại trinh thám hình sự nên giờ tôi là một tiểu thuyết gia trinh thám.
Tôi và Đan Tĩnh kết hôn đã nhiều năm, luôn chung sống hòa thuận. Cô ấy luôn là độc giả trung thành đầu tiên của tôi.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Ngoài viết tiểu thuyết, tôi còn có một sở thích được duy trì nhiều năm nay. Đó là nuôi bò sát. Rùa, ếch, thằn lằn, những sinh vật nhỏ bé với hình thù kỳ lạ này khiến tôi say mê.
Tôi dành riêng một căn phòng trong nhà để nuôi bò sát, còn tốn không ít công sức xây dựng một bể sinh thái lớn trong phòng, mô phỏng môi trường rừng mưa nhiệt đới, cố gắng mang đến cho những thú cưng của mình một nơi ở tự nhiên và thoải mái nhất.
Tuy bây giờ tôi kiếm cơm bằng nghề viết lách nhưng thực ra chuyên ngành đại học của tôi là ngành Công nghệ sinh học, giờ cũng coi như là áp dụng vào thực tế.
Hồi mới quen Đan Tĩnh, cô ấy khá dị nghị về sở thích này của tôi. Nhưng cô ấy là người dễ tính, lâu dần cũng yêu ai yêu cả đường đi, cảm thấy những con vật này trông cũng ngộ nghĩnh đáng yêu.
Sau khi cưới, chúng tôi chưa muốn có con, cứ thế cùng nhau nuôi bò sát, cuộc sống vui vẻ vô cùng. Nhiều lúc tôi phải chạy deadline đến nỗi bận tối mắt tối mũi, cô ấy còn chăm sóc thú cưng nhiều hơn cả tôi.
Đêm nay, tôi xong việc thì đã mười hai giờ đêm. Đan Tĩnh cũng chưa ngủ.
Tôi vào phòng bò sát, thấy cô ấy đang quan sát một con ếch.
Cô ấy cảm thán: "Thực ra trước đây em sợ mấy loài m.á.u lạnh này lắm."
Rồi buột miệng hỏi tôi: "Hạ Mục, anh có sợ con vật nào không?"
Tôi suy nghĩ một lúc, bỗng một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu.
"Có đấy." Tôi nghiêm túc nói: "Anh sợ dê."
Cô ấy vô cùng khó hiểu: "Tại sao? Dê hiền lành thế mà."
"Bởi vì đôi mắt của dê trông rất quỷ dị." Tôi ra vẻ nghiêm trọng nói: "Em chưa buồn ngủ đúng không? Hay là để anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé."
Đêm khuya thanh vắng, ánh sáng trong phòng bò sát lờ mờ. Những con thằn lằn với đôi đồng t.ử dọc dài hẹp đang chăm chú nhìn tôi.
"Thần thần bí bí." Đan Tĩnh cười thúc giục: "Anh kể đi."
"Nhân vật chính của câu chuyện này tên là Hạ Mục."
"Sao lại lấy tên anh?"
"Thế mới có cảm giác nhập vai."
2
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/de-the-toi/chuong-1.html.]
- Câu chuyện 1 -
1.
Tôi tên là Hạ Mục, từ nhỏ đã thích trinh thám hình sự nên lập chí thi vào trường cảnh sát, sau này muốn làm một cảnh sát hình sự.
Lúc đó tôi cứ nghĩ cuộc đời phía trước sẽ luôn thuận buồm xuôi gió.
Biến cố xảy ra vào mùa hè năm 1997, khi tôi 17 tuổi, bố đưa tôi đi thi đại học.
Trước khi vào phòng thi, bố gọi tôi lại, nhìn tôi thật sâu, ngập ngừng một hồi rồi nói: "Con nhất định sẽ đạt điểm cao, đỗ vào trường cảnh sát."
Lúc đó tôi không nhận ra sự bất thường của bố, chỉ coi đó là lời động viên bình thường, gật đầu rồi quay người đi vào.
Tôi quả thực làm bài khá tốt. Thi xong môn cuối cùng, tôi vội vã bước ra khỏi trường thi, muốn chia sẻ niềm vui với bố.
Nhưng bố đã biến mất.
2.
Mỗi lần có kỳ thi lớn, bố luôn đợi tôi ngoài cổng trường.
Tay bố dắt chiếc xe đạp, đôi mắt ngóng trông nhìn vào cổng trường. Tôi thi xong đi ra, chen chúc giữa dòng người, đến trước mặt ông rồi mà ông vẫn còn đang ngó nghiêng.
Tôi gọi ông một tiếng, ông bỗng mừng rỡ, đập mạnh vào yên xe: "Con trai, thi xong rồi à? Về nhà thôi!"
Thế là tôi nhảy lên yên sau xe, suốt dọc đường hớn hở, khoe khoang đề thi dễ thế nào. Ông thì cười, bảo tôi khiêm tốn chút, nhưng chân lại đạp hăng hơn, tạo nên từng cơn gió mát rượi.
Bố đèo tôi, lên dốc, xuống dốc, đường núi, đường đất. Bánh xe quay không ngừng. Đi qua bao năm tháng, bờ vai tấm lưng phía trước ngày càng còng xuống, nhưng mãi mãi vĩ đại.
-- Những chuyện nhỏ nhặt như vậy, vì đã thành thói quen, tôi coi là chuyện bình thường như quy luật của thế gian. Bố là hậu phương trầm lặng và vững chắc, nhờ đó tôi có thể toàn tâm toàn ý, một lòng tiến về phía trước.
Và một khi quy luật bị phá vỡ, tôi chỉ cảm thấy hoảng loạn.
Tôi ngó nghiêng xung quanh trường thi, chạy đôn chạy đáo gọi to, mô tả hình dáng một người đàn ông trung niên bình thường với người qua đường. Nhưng chính vì quá bình thường, chẳng ai để ý đến ông cả.
Tôi tìm kiếm khắp nơi như con ruồi không đầu, trong lòng thấp thỏm bất an.
Sẽ không có chuyện gì đâu, có thể bố về trước rồi.
Tôi nghĩ vậy rồi một mình về nhà. Nhưng cũng không hề thấy bố.
Bố tôi đã mất tích.
3.
Mẹ kể, đêm trước ngày tôi thi đại học, bố tự nhiên tâm trạng bực bội, hai người có cãi nhau vài câu. Có thể ông ấy giận dỗi bỏ nhà đi, vài ngày nữa bình tĩnh lại sẽ về thôi.
Tôi cảm thấy lý do này hơi kỳ quặc, nhưng cũng đành chấp nhận lời giải thích đó.
Đàn ông bỏ nhà đi nghe chẳng vẻ vang gì. Chúng tôi không làm ầm ĩ, chỉ âm thầm tìm kiếm bố. Nhưng liên tiếp mấy ngày ông vẫn bặt vô âm tín.
Kỳ thi đại học dường như thực sự đã trở thành bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Bố tôi đã bốc hơi khỏi thế gian ngay sau khi tôi thi xong.
Tôi không hiểu tại sao bố lại bỏ rơi mẹ con tôi. Nghĩ lại, chẳng có bất kỳ điềm báo hợp lý nào cả. Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, bố luôn là người đàn ông điềm đạm, coi trọng gia đình, sống thật thà, làm việc chắc chắn. Ông dùng cách mộc mạc đặc trưng của đa số những người cha Trung Quốc để âm thầm yêu thương người thân, bảo vệ gia đình.
--------------------------------------------------