Đối với tình phụ tử, tôi chưa bao giờ nghi ngờ. Nhưng bố cứ thế mà biến mất.
Mẹ lại nói: "Liệu có phải bố con đi tìm anh trai con không?"
Tôi có một người anh trai hơn tôi năm tuổi, bị dị tật mắt bẩm sinh.
Anh tôi bỏ nhà đi làm thuê từ rất sớm, một đi không trở lại, bặt vô âm tín, cũng giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy.
Liệu có phải vì nguyên nhân này không? Trực giác mách bảo tôi là không phải.
Một tháng sau, hàng xóm cũng nhận ra điều bất thường nên đã báo cảnh sát. Người hàng xóm nhiệt tình còn miêu tả ngoại hình, chiều cao, cân nặng của bố tôi cho cảnh sát.
Cảnh sát đến nhà tôi với vẻ mặt nghiêm trọng, không hỏi chuyện tìm người, chỉ đi khắp nơi lấy dấu vân tay.
Hôm sau họ lại đến, và mang theo bí mật động trời về bố tôi.
4.
Năm 1985, tại một vùng núi thuộc huyện nào đó ở tỉnh lân cận đã xảy ra một vụ t.h.ả.m sát diệt môn, cả gia đình năm người không ai sống sót.
Hiện trường vụ án nằm ở nơi hẻo lánh, gia đình này lại sống tách biệt nên không có nhân chứng trực tiếp.
Cảnh sát đã rà soát các mối quan hệ xã hội nhưng không thu được gì. Hung thủ không phải kẻ thù, chỉ là người lạ ngẫu nhiên đi qua đường. Điều này làm tăng độ khó phá án lên rất nhiều.
Cảnh sát thu được dấu vân tay của nghi phạm trên người nạn nhân và hung khí. Qua thăm hỏi biết được diện mạo đại khái của kẻ khả nghi, nhưng vẫn hoàn toàn không có manh mối. Vụ án đành bị gác lại suốt 12 năm.
Án mạng ắt phải phá, không phá không dừng điều tra. Một viên cảnh sát trẻ năm đó theo sư phụ điều tra vụ án này, chấp niệm rất sâu. Hơn mười năm trôi qua, cảnh sát trẻ năm nào tình cờ được điều chuyển đến huyện chúng tôi. Sau khi vụ án mất tích của bố tôi được báo lên, anh ta nhạy bén đ.á.n.h hơi thấy điều gì đó.
Cảnh sát đến nhà tôi, lấy dấu vân tay của bố mang về đối chiếu. Kết quả cho thấy, vân tay trùng khớp với dấu vân tay của nghi phạm vụ t.h.ả.m sát diệt môn 12 năm trước.
Khoảnh khắc biết được sự thật, tim tôi như bị búa tạ giáng mạnh một cú, đau âm ỉ, nặng nề, từng nhịp từng nhịp.
Năm 1985, năm đó tôi 5 tuổi. Bố đi làm thuê xa. Khi về ông sẽ mua trống bỏi cho tôi, dẫn tôi lên núi chơi. Bàn tay to lớn ấm áp dắt tôi đi, tôi nào biết bàn tay ấy dính đầy máu.
Khi tôi đi học, bố đạp xe đưa đón. Lúc đi ông dặn tôi học hành chăm chỉ, lúc về ông khen tôi là đứa trẻ ngoan. Những hình ảnh cưỡi gió cười nói vui vẻ suốt dọc đường ấy, bỗng trở nên u ám, biến thành đen trắng, rồi vỡ vụn.
Bóng hình vĩ đại mà tôi tin tưởng bỗng chốc sụp đổ trong một đêm. Tình yêu thương sâu nặng dành cho bố từng có, cũng hóa thành ảo ảnh hư vô.
Thế giới vỡ nát rồi lại tái thiết, tiếng búa nện âm ỉ bỗng tan biến, chỉ còn lại một câu nói lạnh lùng -
Bố là một kẻ g.i.ế.c người.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
5.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/de-the-toi/chuong-2.html.]
Bố g.i.ế.c c.h.ế.t một nhà năm người rồi bỏ trốn. Ông thản nhiên quay về bên vợ con, tiếp tục cuộc sống bình lặng.
Ông ngụy trang rất giỏi, nên mẹ và tôi bỗng nhiên trở thành người nhà của kẻ g.i.ế.c người một cách khó hiểu.
Rồi đến năm tôi 17 tuổi, ông lẳng lặng bỏ trốn lần nữa.
Điều này đối với chúng tôi không chỉ là cú sốc về tình cảm, mà còn là đòn giáng thực tế.
Người thân trực hệ phạm trọng tội, ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Thế là giấc mơ làm cảnh sát của tôi tan vỡ.
Sau đó tôi không thi trường cảnh sát nữa mà chọn một trường đại học Bách khoa bình thường, học ngành Công nghệ sinh học. Sau đó học tập, tốt nghiệp, đi làm, cứ thế theo khuôn khổ, chìm nghỉm giữa biển người.
Sau khi bố mất tích năm 1997 thì không bao giờ xuất hiện nữa. Vụ án diệt môn cũng mãi chưa phá được.
Độ nóng của vụ án giảm dần theo thời gian, nhưng cảnh sát không bỏ cuộc. Bố bị liệt vào danh sách đối tượng bỏ trốn, bị lập án truy nã.
Nhà tôi đã tan nát. Mẹ qua đời vì bệnh sau khi tôi tốt nghiệp đại học, anh tôi vẫn biền biệt phương xa nhiều năm không về. Còn tôi chuyển đến thành phố hiện tại, nhà cũ bỏ không.
Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc ở Viện nghiên cứu vi sinh vật vài năm. Cuộc sống thường ngày rất đơn điệu, ngoài viết tiểu thuyết thì chỉ có nuôi bò sát. Năm 2009, tôi gặp được tình yêu đích thực là Đan Tĩnh. Chúng tôi kết hôn, những ngày tháng bình lặng cứ thế trôi qua.
Mãi đến năm 2011, cảnh sát phát hiện một bộ xương trắng tại một thung lũng sông hoang vu ở vùng núi quê nhà.
6.
Dựa vào khí hậu địa phương và mức độ phân hủy của thi thể, người này c.h.ế.t khoảng 10-15 năm trước, tức là khoảng năm 1996-2001, trùng khớp với thời điểm bố mất tích năm 1997.
Dựa vào tuổi xương, người này c.h.ế.t khi khoảng 30-40 tuổi, cũng trùng khớp với tuổi của bố khi mất tích (40 tuổi).
Thi thể đã hoàn toàn hóa xương, đương nhiên không thể lấy dấu vân tay được nữa. Nhưng kỹ thuật hình sự ngày nay còn có một vũ khí lợi hại hơn, đó là xét nghiệm ADN.
Vụ t.h.ả.m sát năm 1985, khi đó kỹ thuật còn lạc hậu, cảnh sát chỉ thu được dấu vân tay của nghi phạm.
Năm 1997 bố mất tích, cảnh sát đối chiếu dấu vân tay của bố, xác nhận vụ t.h.ả.m sát năm 1985 là do bố gây ra. Nhưng kỹ thuật ADN vẫn còn lạc hậu, việc thu thập mẫu sinh học chỉ có thể bảo quản mẫu máu, xét nghiệm nhóm máu, không thể tiến hành xét nghiệm ADN.
Vì vậy lúc đó cảnh sát không lấy được ADN của bố, chỉ lấy mẫu m.á.u của tôi lưu vào kho dữ liệu.
Năm 2011 phát hiện bộ xương dưới núi, trải qua mười mấy năm, kỹ thuật ADN dần hoàn thiện. Cảnh sát đã trích xuất ADN từ bộ xương để xét nghiệm đối chiếu, kết quả cho thấy bộ xương đó và tôi có quan hệ cha con.
Trước sau mất mấy chục năm trời. May nhờ sự tiến bộ của kỹ thuật, cuối cùng cũng có bằng chứng thuyết phục hơn.
Bộ xương dưới núi chính là người bố mất tích nhiều năm của tôi. Cảnh sát nhanh chóng thông báo cho tôi.
--------------------------------------------------