Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đích Thê Tại Thượng

Chương 48

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tần thị làm ra dáng nghĩa khí như thế làm Cố Tri Viễn chẳng thể nói gì hơn. Cục tức trong ngực không những không bớt đi, mà còn nặng hơn.

"Cho nên, vì ngươi không có nhiều tiền, hay là vì những con người đáng thương đó, ngươi mới đổi giấy của ta?" Cố Tri Viễn đắn đo mãi, mới hỏi như vậy.

Tần thị buông khăn, buồn rầu nói: "Cả hai ạ, bá gia để thiếp quản lí chi tiêu, thiếp chỉ tiếc không thể bẻ một đồng thành hai đồng, việc trong phủ thật sự quá nhiều, ta ở phía đông, thì không quản được việc phía tây, bút trâm, giấy hoa của bá gia đủ cho gia đình người bình thường sinh hoạt một thời gian dài, thiếp rất mềm lòng, người tới cầu xin thiếp đều đáp ứng, lần nào thiếp cũng nói, đây là ân điển của bá gia ngài, bọn hạ nhân đều cảm tạ bá gia từ đáy lòng hết đấy."

Cố Tri Viễn hít sâu, cố sức làm cho mình bình tĩnh.

Tần thị là người đa sầu đa cảm, trước giờ ông đều biết, Thẩm thị quá sức mạnh mẽ, đối nội đối ngoại đều là kỉ luật thép, có đôi khi bá gia hắn cũng không thể nào cãi được nàng, nàng không có lòng đồng cảm như Tần thị, cho dù người ta có bò trước mặt nàng cầu xin, nàng cũng có thể làm như không thấy.

Ông thay Tần thị lau nước mắt, giọng ôn hòa hơn: "Được rồi, xem như ta trách oan nàng. Sự lương thiện của nàng trước giờ ta điều rõ. Cũng không phải thật sự trách nàng, do nàng không nói trước với ta, ta chỉ nhất thời tức giận thôi, bây giờ nàng giãi bày thì ta có thể thông cảm, nhưng, giấy, cũng giống như mạng sống của thư sinh, nếu không thuận tay, viết ra chữ không có linh khí, đạo lí này chắc nàng càng hiểu hơn ta chứ, chúng ta chấp nhận tiết kiệm những chỗ khác nhưng giấy này vẫn như cũ mới được."

Tần thị nghe ông ta nói muốn mua tiếp, lòng như bị con dao cùn cắt qua, nhưng ngoài mặt lại chẳng dám nói gì, cười đồng ý, khó xử nói: "Chuyện này do thiếp không đúng, Bá gia trách ta là đúng rồi. Nhưng, bá gia trước đưa ta ngân lượng.." Tần thị nói xong thì cúi đầu xuống, hai chữ khó xử viết thẳng lên mặt.

Cố Tri Viễn sao còn không hiểu, cũng không để ý trước giờ đã cho nàng bao nhiêu, thuận miệng nói: "Mai nàng tới phòng thu chi lấy năm ngàn lượng dùng đi. Nàng lương thiện, nhưng đừng gặp ai cũng giúp, phải quan sát, hỏi cho kĩ mới được."

Tần thị nói thầm trong lòng, bá gia đối với mình ngày càng nhỏ nhen, năm ngoái mỗi lần ch đều là trên vạn lượng, đầu năm nay chỉ cho mấy ngàn lượng thôi, năm ngàn lượng, nghe có vẻ rất nhiều nhưng chia ra hai ba nơi thì dư lại chẳng bao nhiêu. Đừng nói phải chi ra một nửa để mua giấy cho ông ấy..

Dù có chút bất mãn trong lòng, Tần thị cũng không dám nói, còn phải giả bộ vô cùng vui vẻ cảm ơn Cố Tri Viễn.

Chuyện này xem như cho qua, dù Cố Tri Viễn có hơi buồn bực nhưng nhìn vào sự lương thiện của Tần thị, ngầm lại ông vẫn nhịn, người bên gối thay đổi thì chuyện gì cũng phải dạy lại từ đầu, đâu phải ai cũng trời sinh đã biết quản gia, không phải đều học từng chút từng chút một sao.

Ít nhất Tần thị quản gia, trên dưới Cố gia đều tâm phục khẩu phục, Tần thị lấy đức trị gia, nhất định càng được lòng người.

* * *

Hôm sau, Tần thị lệnh phòng thu chi đưa năm ngàn lượng đến Tây Cầm Viên, mỗi rương năm trăm lượng, đếm đi đếm lại, cũng đủ mười rương.

Một chút tiền giấy đã lọt vào tầm mắ t Cố Hành Chi đến thỉnh an, hắn vui mừng ngồi xuống nhìn chằm chằm vào bạc trong tay Tần thị:

"Nương, bạc này dùng làm gì? Có thể cho con hai ba ngàn lượng, mấy nay túi tiền hơi eo hẹp."

Nói xong liền muốn lấy bạc, Tần thị đè lại: "Đừng động, đây là tiền cha con đưa ta mua giấy hoa của Nhất Trường Đường." Nhớ lại, bà hỏi Cố Hành Chi: "Mười ngày trước, vừa đưa cho con hai ngàn lượng? Sao lại túng tiền rồi?"

Cố Hành Chi nghiêng đầu đáp: "Người cũng biết là mười ngày trước rồi, hai ngàn lượng đâu làm được gì, con muốn kết giao bằng hữu, sao để họ mời không được, lâu lâu con cũng phải mời người ta lại chứ."

"Con mời người ta cũng không có gì sai, nhưng sao bạc lại tiêu hết nhanh như vậy. Con cũng đâu cần mua xiêm y phục sức, thư sinh các con bàn thơ luận đạo thì cần gì nhiều tiền? Chẳng lẽ con gạt nương?"

Tần thị nghi ngờ động cơ muốn bạc của Cố Hành Chi.

Cố Hành Chi để chén trà xuống, tức giận nói: "Nương, người đang nghi ngờ con sao? Người cho con nhiều tiền lắm sao, đáng để con gạt người sao? Sự thật mất lòng, bạc người cho con căn bản không đủ dùng, bên cạnh con đều là bằng hữu có chức có quyền, ai cũng có thân phận, có tiếng nói, xuất thân danh môn, con mời họ uống trà, ăn cơm, không thể đi chỗ tầm thường được. Ăn một hai bữa cơm là đã hết tiền rồi, không dư ra được."

Tần thị ngẫm lại, trước nay họ không giao thiệp, không biết giao thiệp phải tốn nhiều bạc như vậy, muốn có ngày không lo nghĩ về tiền bạc, thì trước hết mình phải không lo nghĩ tiền bạc đã, bây giờ ai cũng thế, học sinh nhỏ tuổi, năm trước so học vấn, bây giờ thành so gia thế, so tiền bạc rồi.

Học sinh thanh bần cũng có, nhưng giao thiệp cũng những người đó cũng chẳng tốt lành gì. Vẫn nên giao du với con cháu thế gia, nhà họ học cao hiểu rộng, hiểu biết nhiều hơn so với thanh bần sĩ tử, chỉ cần giao du tốt với đám công tử thế gia, tương lai muốn nhờ bọn họ làm gì cũng dễ.

Nhịn đau, Tần thị đưa nhi tử một ngàn lượng, dặn dò: "Sáng suốt một chút, lúc ban đầu đừng nên bỏ tiền ra nhiều, mối quan hệ cũng không phải dùng tiền là mua được."

Cố Hành Chi cảm nhận độ mỏng của giấy, không vui lắm gấp lại, nhét vào tay áo.

"Nương, thân phận của con, người khác không biết, nhưng người còn không rõ sao. Làm con vợ lẽ nhiều năm như vậy, dù con biết chút văn chương thì thế nào, ai cũng xem thường con, gần đây khi con giao du với nhóm con cháu thế gia thì người ta mới nhìn con tôn trọng hơn một chút, ngài nói con có nên dốc sức không? Bộ mặt của con, không phải chính là bộ mặt của nương sao.

Nói xong, Cố Hành Chi liền rời Tây Cầm Viên.

Tần thị ngẩng người nhìn mình lại mất đi hai tờ ngân phiếu nữa, cứ như vậy cũng không phải cách hay. Bạc trong tay ngày càng ít đi, đây là lúc Hành Chi cần mở rộng quan hệ, Ngọc Dao còn cần phải chuẩn bị của hồi môn, người bên nhà mẹ đẻ của bà cũng không thể mặc kệ, nên kiếm tiền như thế nào đây.

Nhưng cách gì mới tốt?

Cửa hàng Cố gia có cửa hàng trưởng quản lí, tiền bạc phải hỏi phòng thu chi, tuy nói bà quản gia, nhưng mỗi một chút tiền muốn lấy đều phải nhờ Cố Tri Viễn nói với phòng thu chi, còn việc tự mình mở cửa hàng, được thì được đó, nhưng bà không có kinh nghiệm, lỡ thất bại thì không biết làm sao.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tần thị nghĩ tới tờ hôn thư kia.

Nếu bây giờ bà nhanh chóng xúc tiến với bên Hạ gia, nhanh gả Ngọc Dao đến phủ Sùng Kính Hầu, chỉ cần đạt được một nửa số hồi môn của Vạn thị thì bà còn lo không có bạc dùng sao?

Nhưng Hạ gia bên kia phải lo cho tròn. Vạn thị tuy đã chết, nhưng chuyện hôn ước này chắc chắn có người biết, bọn hạ nhân có thể dùng tiền để mua chuộc nhưng về phần Sùng Kính Hầu thì không biết nên làm sao?

Việc này thành hay bại phần lớn nhờ vào Sùng Kính Hầu, chỉ cần ông ta thừa nhận hôn ước này, thì bà mới có thể âm thầm hành động được, nếu bản thân ông ta đã từ chối, từ hết thảy đều thành công cốc.

Xem ra chuyện này phải nhờ đến Cố Tri Viễn mới được.

Ban đêm, sau khi Tần thị hầu hạ Cố Tri Viễn thỏa mãn xong, mềm mại dựa vào người ông, Cố Tri Viễn ôm vai bà nhắm mắt nghỉ ngơi, nhớ lại tình cảnh lúc trước.

Tần thị cắn môi, thẹn thùng nói:" Bá gia. Phủ chúng ta có hai cô nương đã mười bốn tuổi rồi, tuy còn nhỏ nhưng chớp mắt đã đến lúc bàn chuyện hôn sự. "

Cố Tri Viễn mở mắt, ngồi thẳng dậy, uống một ngụm trà, thấm giọng trả lời:" Đúng vậy, thời gian trôi nhanh quá. Nháy mắt con cái đều lớn hết rồi. Sao nào, nàng đã tìm gia đình thích hợp cho bọn nó chưa? "

Tần thị mặc lại áo lót, vén tóc sang một bên, nói:" Thiếp nghe nói, khi Thẩm tỷ tỷ còn sống đã định hôn ước cho Thanh Trúc rồi. "

Cố Tri Viễn ngạc nhiên:" Chuyện này ít ai biết, nàng nghe ai nói vậy? "

" Ôi chao. "Tần thị làm nũng:" Bá gia đừng quan tâm thiếp nghe ai nói. Ngài chỉ cần nói thiếp biết, có việc này hay không là được? "

Cố Tri Viễn vừa mới được thư giãn, tâm trạng khá tốt, bèn kể với Tần thị:" Đúng là có chuyện như thế, ngay cả lão phu nhân cũng không biết, hôn phối chính là nhị công tử Hạ Bình Chu của phủ Sùng Kính Hầu, do Thẩm thị âm thầm định ước với Sùng Kính Hầu phu nhân Vạn thị, hai người rất thân thiết, lúc vui vẻ đã viết ra bức hôn thư kia, sau Thẩm thị nói tạm thời không công bố, chờ hai đứa nhỏ lớn lên có hợp nhãn nhau hay không, nếu một bên không vừa lòng thì hôn ước này có thể lén lút hủy bỏ, không cần tổn hại đến thanh danh hai đứa nó. "

Tần thị kiên nhẫn nghe hết, dẫu môi hỏi:" Thật là một cuộc hôn nhân tốt. Nhị tiểu thư có phúc thật. Tội nghiệp cho tam tiểu thư của chúng ta, Ngọc Dao cũng là một cô nương rất xuất sắc, lại xui xẻo nằm trong bụng người nương vô dụng như ta, sau này không biết đi đâu về đâu đây. "

Cố Tri Viễn nhìn bà ta:" Nói gì vậy, Ngọc Dao là nữ nhi của chúng ta, sao ta có thể để nó không biết đi đâu về đâu chứ? "

Tần thị bật cười:" Đúng, nhất định bá gia sẽ không. Nhưng.. không tốt bằng hôn sự của Nhị tiểu thư thôi. Nhà cao quý như phủ Sùng Kính Hầu, nhị tiểu thư sẽ vào làm chính thê, hơn nữa ta nghe nói tân phu nhân của phủ sùng kính hầu cũng là người hiền lành, đối xử với con cái rất tử tế, sống ngay thẳng đàng hoàng, tương lai Ngọc Dao của chúng ta không biết có tìm được mối lương duyên tốt như vậy hay không. "

Cố Tri Viễn cảm thấy Tần thị có ẩn ý:" Rốt cuộc nàng muốn gì? Nói xa nói gần. "

Tần thị cắn môi ngồi dậy, nhìn thẳng Cố Tri Viễn, một lúc lâu sau mới mở miệng:" Thiếp muốn nói, thiếp cũng muốn gả Ngọc Dao vào phủ Sùng Kính Hầu. "

Cố Tri Viễn sửng sốt:" Gả Ngọc Dao qua đó? Sùng Kính Hầu chỉ có hai người con vợ cả, nhị công tử đã có hôn ước với Thanh Trúc, chẳng lẽ, nàng muốn gả Ngọc Dao cho Sùng Kính Hầu thế tử? Việc này hình như hơi khó rồi. "

Tuy nói như vậy có vẻ như không xem trọng con mình, nhưng nếu chỉ luận gia thế, phủ Sùng Kính Hầu đã cao hơn phủ Trung Bình Bá vài bậc, sao có thể bắt thế tử phủ Sùng Kính Hầu lấy con gái phủ Trung Bình Bá làm chính thê được.

Tần thị lấy hết can đảm, nói với Cố Tri Viễn suy nghĩ thật sự của mình:

" Không phải gả cho thế tử Sùng Kính Hầu. "Tần thị nói thầm bên tai Cố Tri Viễn:" Mà ta muốn Ngọc Dao thay Thanh Trúc gả cho thứ tử Sùng Kính Hầu."

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đích Thê Tại Thượng
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...