Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đích Thê Tại Thượng

Chương 72

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ sáng sớm đã có không ít người tụ tập ở cửa. Cứ đến mùng một đầu năm, Cố gia đều sẽ phát tiền hoặc đồ vật cho tất cả mọi người trong phủ từ trên xuống dưới. Những người đi làm người hầu kẻ hạ phần lớn gia cảnh đều ngheo khó, hiếm hoi lắm chờ đến dịp Tết mới được thưởng hai tháng tiền lương, thế mà năm ngoái lại chỉ được thưởng một túi hạt kê, tuy cũng là một túi hạt kê đầy nhưng dù sao vẫn khiến người ta chướng mắt, dùng làm gì cũng không xong. Quản gia từng bóng gió ẩn ý với mọi người rằng năm nay sẽ không được thưởng.

Con người có lẽ đều như vậy, chưa tới giây phút cuối cùng thì chưa từ bỏ, lợi ích bị cướp đoạt liền khiến bọ họ nảy sinh suy nghĩ thứ tới tay rồi sao có thể để vuột mất. Thế nên từ sáng sớm đã có không ít người tụ tập trước cửa Cố gia, để xem biết đâu có gì thay đổi, nhỡ đâu chủ nhân suy nghĩ kỹ càng lại muốn phát thưởng thêm cái gì, bọn họ không có mặt để lãnh thưởng đâu có được.

Lúc này Cố Tri Viễn vừa thỉnh an Trần thị xong, đang định dẫn theo tụi nhỏ tới An Quốc Công phủ cùng Vinh An Hầu phủ để chúc tết người lớn hai nhà, lễ năm mới xong ông ta còn phải về luôn để đón những người tớ phủ chúc tết Trần thị. Cố Hành Chi, Cố Thanh Trúc cùng Cố Thanh Học đi theo sau ông ta, còn Cố Ngọc Dao từ sớm đã tới Vinh An Hầu phủ làm khác, Tống Cẩm Như mời nàng ta tới trước nên hôm nay nàng ta không đi cùng nhóm người Cố gia.

Vừa mở cửa phủ đã thấy một đám người bu lấy đen kịt làm mọi người đều hoảng sợ.

Quản gia lập tức tiến tới xua những người đó đi: “Đi đi đi đi, vây quanh chỗ này làm gì? Chẳng phải đã nói với các ngươi rồi sao, năm nay không có gì đâu.”

Quản gia nói vậy cũng không thể khiến những người đó từ bỏ ý định, đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Cố Tri Viễn:

“Bá gia năm mới cát tường, năm nào cũng có đồ thưởng Tết, sao năm nay đột nhiên lại không có nữa.”

Đây đều là những người làm trong điền trang, thường ngày không bao giờ tới cửa lớn Cố gia, năm nay Tần thị đã sai không được để những người làm ở điền trang tới phủ xin thưởng Tết, chì cần họ tới lập tức phải đánh đuổi đi, không ngờ vẫn để họ gặp được Cố Tri Viễn.

Cố Tri Viễn nhíu mày hỏi quản gia:

“Sao vậy, năm nay chưa thưởng gì cho họ sao?”

Cố Tri Viễn nhìn cảnh tượng trước cửa kia, sao còn có thể không hiểu đã xảy ra chuyện gì, đoan chắc đây là do Tần thị gây ra, làm ông ta mất thể diện trước mặt mọi người, nhưng sao ông ta có thể nói thẳng ra như vậy, chỉ có thể giả vờ không biết sự tình.

Nhưng những thôn phu kia nghe xong lời này liền cho rằng còn có hy vọng, dập đầu lạy càng thêm mạnh, tuy rằng lời nói nghe như đang chúc mừng năm mới nhưng cảnh tưởng hỗn loạn như vậy nếu nghe không kỹ lại tưởng họ đang kêu gào gì đó.

Những nhà xung quanh đã có người gác cổng ngó nghiêng ra ngoài xem tình hình.

Cố Tri Viễn không khỏi lo lắng, Cố Hành Chi thấy vậy liền muốn giúp phụ thân giải vây, nói đến cùng, những người này mới đầu năm mới đã tụ tập ở đây cũng là vì mẫu thân của hắn không tiêu tiền bạc vào đúng chỗ, nếu không giải quyết được, phụ thân chắc chắn sẽ trách tội mẫu thân hắn. Nhưng nếu hắn có thể đuổi đám người này đi, phụ thân hẳn sẽ có ấn tượng tốt về hắn, sau đó có thể nương nhẹ với mẫu thân hơn.

Hắn bước tới quát lên một tiếng:

“Câm miệng hết cho ta! Hôm nay là ngày nào chứ, một đám người chẳng khác gì ăn mày tới xin tiền, không lẽ cả năm qua Cố gia chưa phát tiền cho các ngươi sao? Đứng lên cút hết về thôn trang đi.”

Mấy lời rống giận này của Cố Hành Chi thập phần uy nghiêm, hắn đem tất cả khí thế của trưởng tử Trung Bình Bá phủ thể hiện ra bằng hết.

Thế nhưng những người đứng đầu thôn trang kia cũng không phải dạng vừa, họ tới chúc Tết nhưng lại bị gia chủ chửi mắng là ăn mày, phàm là người có lòng tự trọng đều không thể nhẫn nhịn nổi. Họ lập tức đứng dậy, chỉ vào mặt Cố Hành Chi mà quát:

“Đại công tử nói vậy là có ý gì? Chúng ta có ý tốt tới chúc Tết lão phu nhân, lão gia cùng phu nhân, thế nhưng lại bị đại công tử mắng là ăn mày. Những người ở đây đều là những người già cả đã làm việc cho Cố gia từ nhiều năm nay, đại công tử không tôn trọng chúng ta thì thôi đi, sao còn dùng ngôn từ thấp kém hạ nhục chúng ta tới mức này chứ. Dù cho chúng ta có là nô bộc của Cố gia cũng không thể để người ta ức hiếp như vậy.”

Thực ra nếu là thường ngày Cố Hành Chi có ra oai như vậy thì những người này cũng không dám cãi lại, dù sao vẫn phải tính toán tiếp tục làm việc cho Cố gia, nhưng lúc này thì khác, hôm nay là mùng một đầu năm mới, không dưng bị người ta mắng như tát nước vào mặt, chửi bới là ăn mày, vận may của một năm khởi nguồn từ ngày mùng một, giờ chưa gì đã bị người ta chửi mắng như vậy sao họ có thể cho qua. Hơn nữa bên ngoài có rất đông người, lý lẽ cũng không dùng được, bọn họ cứ làm loạn đấy, cùng nhau làm loạn, sau này dù cho lão gia có trách tội, cũng không thể trách tội cụ thể một ai.

Thế nên bị Cố Hành Chi chửi mắng một hồi xong, nhóm người kia liền xông tới công kích, mỗi người một câu, làm Cố Hành Chi bị ép vào thế bí, xem ra tình hình sắp mất khống chế rồi.

Cố Tri Viễn thấy tình cảnh này, muốn tiến lên nói vài câu nhưng những người từ thôn trang kia đang kích động, căn bản không thèm nghe ông ta nói, ông ta chỉ có thể “dùng mặt nóng dán mông lạnh” mà rống lên với họ. Mà bên kia Cố Hành Chi cũng không lường được lời nói của mình lại khiến người ta phản cảm đến vậy, nhất thời luống cuống, không dám nói gì thêm, sợ gây thêm rắc rối.

Cố Thanh Học bị Cố Thanh Trúc kéo kéo ông tay áo. Cố Thanh Trúc đem hai túi nặng trĩu nhét vào tay Cố Thanh Học. Cố Thanh Học sững người, Cố Thanh Trúc liền liếc nhìn cậu, cậu liền hiểu ra.

Ước lượng thử đồ vật trong túi, cậu đi đến bên cạnh Cố Tri Viễn, dùng âm lượng lớn nhất hô lên:

“Mọi người đừng nói nữa! Nghe ta nói!”

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vừa cất lên, rất vang, làm nhóm người thôn trang đều quay đầu nhìn nhau, lời nói nghẹn trong bụng, phẩy phẩy tay áo ngồi xổm xuống, không biết Đại công tử vừa ra oai xong, Tứ công tử lại định nói thêm mấy câu xúi quẩy gì nữa.

Cố Thanh Học đứng trước cửa Cố gia, nói to:

“Chư vị đừng nóng giận, đại ca ta nghĩ sao nói vậy nhưng thực ra không có ý làm tổn thương ai. Ta là đệ đệ của huynh ấy, thay huynh ấy nói lời tạ tội với chư vị. Chư vị làm việc cho Cố gia, vất vả bao nhiêu công lớn bấy nhiêu, đáng lý nên được thưởng. Năm nay tỷ tỷ gia vốn đã chuẩn bị ít nén bạc hạt vàng để tặng cho các đệ đệ muội muội trong phủ, nếu chư vị không trên, mỗi người liền tới chỗ ta lĩnh hai viên, coi như đây là chút lòng thành Cố gia đối với chư vị.”

Lời này của Cố Thanh Học đã giúp giữ thể diện cho cả Cố Hành Chi cùng Cố gia, lại khiến những người từ thôn trang có được niềm vui bất ngờ.

Bọn họ ồn ào đứng dậy nhưng lại không dám tiến lên, do dự một hồi, một người quản lý thôn trang hơi lớn tuổi đi đến trước mặt Cố Thanh Học. Cố Thanh Học lấy từ trong túi ra ba viên đặt vào lòng bàn tay người quản lý thôn trang, người đó thấy trong tay một hạt vàng hai nén bạc, sau khi ước chừng một hồi liền hành lễ nói lời cảm tạ với Cố Thanh Học, Cố Tri Viễn cùng Cố Thanh Trúc.

“Đa tạ Tứ công tử, đa tạ Bá gia, đa tạ Nhị tiểu thư, là vàng, là vàng thật!”

Người quản lý thôn trang kia vừa lên tiếng, mọi người liền bàn tán sôi nổi, tự giác xếp hàng chờ lĩnh thưởng, mỗi người lĩnh xong đều quay sang nói lời cảm tạ chúc Tết với với Cố Tri Viễn cùng Cố Thanh Trúc, hoàn toàn không còn thái độ “giương cung bạt kiếm” lúc trước, dáng vẻ như đi đòi nợ. Bầu không khí trước cửa Cố gia lập tức trở nên hài hòa.

Qua hơn trăm người, hai túi vàng bạc còn chưa phát hết, Cố Thanh Học lại đem giao lại vào tay Phúc bá quản gia, nói:

“Phần còn lại giao cho phòng thu chỉ, nếu trong phủ còn có ai chưa được phát tiền thì bảo bọn họ tới phòng thu chi lĩnh, cứ nói đây là chút lòng thành Bá gia dành cho mọi người, để mọi người năm sau tiếp tục giúp đỡ.”

Phúc bá ngơ ngác nhìn về phía Cố Tri Viễn cùng Cố Thanh Trúc, sau đó cảm động nói lời tạ ơn với Cố Thanh Học:

“Đa tạ Tứ công tử, đa tự Bá gia, đa tạ Nhị tiểu thư.”

Thực ra từ trong năm vì chuyện phát tiền thưởng này mà trong phủ đã có lúc náo loạn. Những người kia dù sao cũng làm trong thôn trang, không cần phải nhìn sắc mặt ai trong phủ, thế nên họ muốn làm loạn thì làm loạn, còn những người trong phủ thì chỉ có thể đè nén trong lòng, ai cũng không dám nói thật. Thật không ngờ, Nhị tiểu thư cùng Tứ công tử lại hào phóng như vậy, quả nhiên là có phong thái của tiên phu nhân.

Nói đến đây, hai mắt Phúc bá liền đẫm lệ. Đến tận lúc này, bọn họ mới hiểu tiên phu nhân đối với họ tốt như thế nào. Từ sau khi tân phu nhân tiếp quản, phòng thu chi khổ không sao tả xiết. Thu không đủ chi, tân phu nhân cũng không lo nghĩ làm sao để khoản thu trong phủ tăng lên mà cả ngày chỉ muốn tiêu xài tiền của phòng thu chi cho đồ riêng của mình, phần lớn tiền trong phủ đều do bà ta dùng hết, thậm chí ngay cả viện của Bá gia chi tiêu cũng rất dè sẻn. Năm kia năm ngoái còn có chút tiền tích trữ trong kho, nhưng còn năm nay thì sao, có vài thứ đã không còn đủ tiền mua được nữa, đến lúc đó muốn được tân phu nhân phê duyệt không biết còn phải tốn bao nhiêu công sức nữa đây.

Nhóm người thôn trang lĩnh được vàng bạc xong liền thỏa mãn rời đi.

Cố Tri Viễn âm thầm thở phào. Cố Hành Chi lại thấy mất sạch thể diện, nói với Cố Thanh Học giọng điệu chua lòm:

“Nhị muội cùng Tứ đệ thật hào phóng quá. Nhưng những kẻ này đều là loại lòng tham không đáy, năm nay các ngươi cho chúng, đến sang năm chúng lại ngửa tay xin, để ta xem các ngươi còn có thể cho được mấy năm.”

Sự ghen ghét của Cố Hành Chi lọt vào tai Cố Tri Viễn làm ông ta càng thêm tức giận:

“Ngươi câm miệng đi. Nếu không phải do mẫu thân của ngươi làm việc ngu dốt thì đâu khiến những người kia mới mùng một đầu năm đã tìm tới cửa gây sự đòi nợ chứ. Mẫu thân ngươi nếu sắp xếp được chu toàn thì sao có thể gây ra chuyện xui xẻo nhường này? Hôm nay may mà Thanh Trúc cùng Thanh Học đã chuẩn bị trước, bằng không người ta còn tưởng rằng mùng một năm mới đã có người tới phủ đòi nợ đấy.”

Nói xong, Cố Tri Viễn bước xuống bậc thang, gã sai vặt dắt ngựa tiến tới. Cố Hành Chi định dìu ông ta lên ngựa: “Phụ thân, để con đỡ người…”

Cố Tri Viễn tự mình đạp chân lên chỗ vịn, xoay người ngồi lên ngựa, nhìn Cố Hành Chi bằng ánh mắt ghét bỏ. Chuyện này đối với Cố Hành Chi mà nói hoàn toàn là chuyện chưa từng có, dù cho trước đây hắn là con vợ lẽ, Cố Tri Viễn cũng không hề ghét bỏ hắn như vậy.

Cố Hành Chi cúi đầu lườm Cố Thanh Học đứng bên cạnh một cái, rồi đi sang bên cạnh xoay người lên ngựa.

Cố Thanh Học đỡ Cố Thanh Trúc lên xe ngựa. Khi Cố Thanh Trúc bước lên, Cố Thanh Học liền nhìn về phía đối diện, ngạc nhiên nói:

“Ơ, nhà đối diện hình như có người tới ở.”

Cố Thanh Trúc nhìn về phía Cố Thanh Học chỉ, quả nhiên, căn nhà lớn đối diện Cố gia hàng năm đều cửa đóng then cài, trước đây sống ở đó là một phú hộ, sau khi họ dọn đi thì căn nhà đó liền bỏ không. Giờ cửa lớn căn nhà đó đang mở ra, còn có mấy người hầu đang dọn dẹp từ trong ra ngoài, trên cửa còn treo hai chiếc đèn lồng mới tinh.

“Chẳng lẽ gia đình phú hộ kia về đây ăn Tết?” Cố Thanh Học buồn bực nói.

“Được rồi, đừng động tới họ. Mau lên ngựa đi, phụ thân còn đang chờ đệ đấy.” Cố Thanh Trúc nhắc Cố Thanh Học.

Sau khi nói xong, nàng lên xe ngựa, Cố Thanh Học cũng vội vàng lên ngựa. Đoàn xe Cố gia thong thả ra khỏi hẻm Bình An, đi về hướng phủ An Quốc Công. Mà ở căn nhà đối diện Cố gia kia, đám người hầu vẫn bận rộn dọn dẹp trong ngoài, quản gia từ trong phủ đi ra, chỉ huy mọi người dọn dẹp:

“Nhanh nhẹn lên một chút, bê đồ cẩn thận, nếu để rơi vỡ thì cái mạng nhỏ của các ngươi cũng đền không nổi đâu. Mau lên mau lên, nói ngươi đó, Lưu ma ma. Thế tử sắp tới rồi.”

Trên người những người hầu đang bận rộn đó, ở dưới một góc vạt áo đều thêm một chữ “Kỳ” đầy hiển hách.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...