Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đích Thê Tại Thượng

Chương 91

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Kỳ Vân Chi nghe được mấy chữ “Nhị tiểu thư Cố gia” phản ứng đầu tiên là sửng sốt, sau đó nàng ta mới nhớ lại, lần trước khi nàng ta cùng Kỳ Tú Chi tới làm khách tại Vinh An Hầu phủ, vị tiểu thư bưng trà rót nước cho các nàng khi đó hình như chính là Trung Bình Bá phủ Nhị tiểu thư, là chị gái cùng cha khác mẹ với Cố Ngọc Dao.

“Hả? Là nàng ấy?” Kỳ Vân Chi kinh ngạc kêu lên một tiếng.

Vân thị cùng Nhan Tú Hòa đồng loạt nhìn nàng ta: “Con quen nàng ta?”

“Cũng không hẳn là quen, con có từng gặp qua một lần. Tính cách nàng ấy hình như khá mạnh mẽ, dung mạo đúng là rất xinh đẹp. Đại ca vì sao đột nhiên lại muốn cưới nàng ấy? Thật khiến người ta khó hiểu.”

Kỳ Vân Chi nói vậy càng khiến Vân thị thêm lo lắng. Nhan Tú Hòa đứng bên cạnh liền nói: “Biểu ca… không lẽ là vì yêu thích dung mạo của nàng ấy? Có những cô nương thủ đoạn rất cao tay, biểu ca vốn không gần nữ sắc, sao có thể chống cự với cám dỗ.”

“Đúng vậy. Ta đúng là lo lắng điều này.”

Nhan Tú Hòa đã nói đúng vào nỗi lòng của Vân thị. Đứa con trai này của bà từ nhỏ đã giữ mình trong sạch, bên cạnh ngay cả một nha hoàn thông phòng cũng chưa từng có, nếu như những loại tiểu yêu tinh ngoài kia dùng chút thủ đoạn với chàng, chàng chắc chắn rất dễ mắc mưu (Editor: Thì rõ, nhìn kiếp trước là biết.)

Vị Nhị tiểu thư Cố gia này xem ra nhất định là người có thủ đoạn, có thể mê hoặc con trai mà đến độ không màng tất cả để cướp dâu, thủ đoạn cao thâm như vậy, con trai bà sao có thể là đối thủ.

Qua chừng ba mươi phút, Kỳ Chính Dương trở về, Vân thị chạy ra đón, hỏi:

“Thế nào rồi, có đuổi theo được nó không?”

Kỳ Chính Dương nhíu mày, vứt roi ngựa cho người tùy tùng sau lưng, trầm giọng nói: “Không đuổi kịp.”

Vân thị kinh hãi: “Vậy phải làm thế nào bây giờ. Nếu nó thực sự vào cung bẩm tấu với Hoàng thượng thì chúng ta phải làm sao?”

Kỳ Chính Dương trầm ngâm một lát rồi trấn an Vân thị: “Nàng đừng lo lắng, tuy rằng nó tùy hứng nhưng cũng biết chừng mực. Ta đã phái người chặn ở cửa cung, chỉ cần có thể ngăn không cho nó vào cung là được.”

Vân thị cũng cảm thấy cách này rất tốt: “Đúng đúng đúng, đừng để nó vào cung. Tuyệt đối không thể để nó vào cung.”

*****

Sau khi Cố Thanh Trúc từ chùa Bạch Mã trở về, tâm trạng vẫn luôn bồn chồn không yên.

Nàng không biết tiếp theo đây Kỳ Huyên sẽ làm gì. Nàng đã đính thân với Tống Tân Thành, hai nhà đã trao đổi thiếp canh cũng đã thông cáo ra ngoài, tất cả mọi người đều đã biết Cố Thanh Trúc sẽ gả cho Tống Tân Thành. Kỳ Huyên còn có thể làm gì chứ?

Dù cho chàng có thực sự đến đây cầu hôn thì đây cũng là việc làm trái đạo nghĩa, chàng thực sự dứt khoát vứt bỏ cả thể diện của Võ An Hầu phủ sao? Hoặc là nói Võ An Hầu phủ sẽ cho phép chàng làm ra chuyện tùy hứng đến vậy hay sao?

Bằng những gì nàng biết về Võ An Hầu Kỳ Chính Dương, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ông ấy thà đem Kỳ Huyên nhốt lại cũng sẽ không để Kỳ Huyên gây ra chuyện làm hại tới nề nếp gia phong của Võ An Hầu phủ. Chỉ cần Kỳ Chính Dương còn sống một ngày thì chuyện cướp thê tử của người khác tuyệt đối không thể xảy ra tại Võ An Hầu phủ.

Cố Thanh Trúc ngồi xe ngựa đi qua phố Chu Tước, nàng vén màn xe, nhìn thấy cửa tiệm gạo của nhà họ Tống. Những tiểu nhị bên trong tiệm đang làm việc rất bình thường, chưa có chút gì ảnh hưởng. Cố Thanh Trúc ra lệnh cho người đánh xe dừng bên ngoài cửa tiệm, nàng xuống xe rồi đi vào trong. Tiểu nhị tinh mắt nhận ra nàng, vội vàng ân cần chạy ra đón:

“A, Cố tiểu thư tới, chủ nhân của chúng nô tài hôm nay không tới đây.”

Tiểu nhị biết chuyện hôn sự của Cố Thanh Trúc và Tống Tân Thanh, liền coi Cố Thanh Trúc là phu nhân tương lai, lời nói cùng động tác cũng mười phần cung kính.

Cố Thanh Trúc hỏi hắn: “Huynh ấy có nói hôm nay sẽ tới cửa tiệm nào không?”

Tiểu nhị nghĩ nghĩ một hồi rồi gọi chưởng quầy ra. Chưởng quầy nói với Cố Thanh Trúc: “Chủ nhân hôm nay hình như không ghé qua cửa tiệm nào, nghe nói là bị bệnh nên giờ đang ở nhà tĩnh dưỡng.” Sợ Cố Thanh Trúc lo lắng, chưởng quầy lại nói thêm: “Nhưng tiểu thư cũng đừng lo, chủ nhân của chúng nô tài sức khỏe rất tốt, có lẽ chỉ là gần đây hơi vất vả. Hai ngày nay có chút việc, chuyện của cửa tiệm đều đã giải quyết xong, sẽ không có gì đáng ngại, người cứ yên tâm đi.”

Cố Thanh Trúc nghĩ đến hình ảnh từ sáng sớm hôm qua Tống Tân Thành đã chờ trước cửa phủ Cố gia, trong lòng lại thêm áy náy. Chàng vì cuộc hẹn với nàng mà phải cố gắng nhiều như vậy, mà nàng đã đáp lại như thế nào, khiến cho chàng phải chịu đả kích mạnh.

Rời khỏi tiệm gạo, Cố Thanh Trúc suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định tới Tống gia một chuyến.

Có một số việc, nàng nhất định phải giải thích trực tiếp với Tống Tân Thành, nếu không nàng sẽ rất có lỗi với chàng.

Hồng Cừ khuyên nàng: “Tiểu thư, tuy rằng người và Tống công tử đã đính thân nhưng tới tận nhà tìm người ta như vậy hình như cũng không hay lắm.”

Nữ nhi rụt rè, dù cho đã đính thân cũng không thể không kiêng dè, nếu làm như vậy sẽ bị gièm pha.

Cố Thanh Trúc lại rất kiên quyết, lệnh cho xe ngựa chạy tới Tống gia ở hướng tây kinh thành.

Sau khi người gác cổng nghe báo danh thì lập tức ngây người, hắn chưa từng thấy ai vừa mới đính hôn mà nhà gái đã gấp gáp không chờ nổi mà tìm tới cửa. Nhưng người cũng đã tới rồi thì vẫn phải tiếp đón, huống chi đây còn là thiếu phu nhân tương lai, phải cung kính một chút mới được. Hắn liền dẫn Cố Thanh Trúc tới viện của Tống Tân Thành.

Tống gia là thương hộ nên viện không quá lớn, đi qua hồ nước rẽ một đoạn là tới viện của Tống Tân Thành. Khi Cố Thanh Trúc tới, Tống Tân Thành đang từ trong buồng đi ra, đứng bên cạnh cửa. Người gác cổng liếc nhìn Cố Thanh Trúc một cái rồi báo với Tống Tân Thành:

“Thiếu gia, Cố tiểu thư tới.”

Tống Tân Thành xua tay để bọn họ lui xuống. Cố Thanh Trúc cũng ra hiệu cho Hồng Cừ lui đến bên cạnh cửa trông chừng.

Tống Tân Thành cúi đầu, dẫn nàng tới bàn đá bên cạnh tiểu viện, cũng không mời nàng vào nhà. Một gã sai vặt bưng trà tới, Tống Tân Thành sai hắn để ấm trà xuống rồi rời đi. Chàng yên lặng cầm ấm trà rót hai tách cho hai người, để một tách xuống trước mặt Cố Thanh Trúc.

Cố Thanh Trúc nhận lấy tách trà, cũng không uống mà vội nói với chàng:

“Việc hôm qua không phải như huynh nghĩ đâu, ta…”

Không đợi Cố Thanh Trúc giải thích xong, Tống Tân Thành đã giơ tay ngăn nàng: “Nàng không cần giải thích cùng ta. Ta nhìn ra được, là hắn cưỡng ép nàng. Hôm qua ta đã có phần kích động, nhất thời bị đả kích quá mạnh nên khó có thể chấp nhận. Bỏ mặc nàng không quan tâm, là ta sai. Tối qua ta đã hiểu ra được.”

Lời nói của Tống Tân Thành khiến Cố Thanh Trúc cực kỳ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn chàng, cho rằng mình đã nghe lầm.

“Chỉ là hiện giờ ta có một câu muốn hỏi nàng, nàng phải trả lời thật cho ta biết.” Tống Tân Thành nhìn thẳng vào mắt Cố Thanh Trúc.

Cố Thanh Trúc gật đầu: “Huynh nói đi, ta nhất định sẽ nói thật.”

Tống Tân Thành một hơi uống cạn trà trong tách, tựa như dồn hết can đảm để hỏi: “Nàng thực sự muốn gả cho ta sao?”

Giọng nói của chàng rất nhẹ, dường như không có chút tự tin nào. Hỏi xong những lời này chàng liền cúi đầu, dáng người co rúm ngồi trước mặt Cố Thanh Trúc.

Cố Thanh Trúc không biết để có thể thốt ra câu hỏi này chàng đã cần đến bao nhiêu dũng khí, nàng không chút chần chừ liền cho chàng một đáp án chính xác: “Ta thực lòng muốn gả cho huynh. Chỉ là hắn…”

“Nàng muốn trốn tránh hắn, có phải không?”

Lời nói của Tống Tân Thành vô cùng sắc bén khiến Cố Thanh Trúc cúi đầu im lặng. Nàng không lừa dối Tống Tân Thành, nàng thực lòng muốn gả cho chàng, nếu không nàng đã không nhận lời cầu hôn của chàng. Chỉ là nguyên nhân ban đầu khiến nàng muốn gả cho Tống Tân Thành đúng là vì nàng muốn trốn tránh Kỳ Huyên.

“Đúng là một phần vì nguyên nhân này. Nhưng nếu người đến cầu hôn không phải là huynh mà là người khác, ta cũng sẽ không đồng ý. Chuyện tới nước này, ta cũng không dối gạt huynh nữa, ta đã suy tính rất nhiều mới lựa chọn gả cho huynh. Ta cảm thấy nếu thành thân cùng huynh, tính tình huynh rất tốt, có trách nhiệm, cuộc sống sau này của ta có thể thoải mái hơn một chút, lại còn có thể thoát khỏi người mà ta ghét. Ta biết điều này đối với huynh mà nói rất không công bằng. Khiến huynh gặp phải rắc rối này, là lỗi của ta.”

Cố Thanh Trúc bộc lộ toàn bộ tâm tư của mình với Tống Tân Thành. Nàng nói cho chàng toàn bộ suy tính của mình, mục đích của nàng cũng không phải muốn lừa gạt chàng.

Hai người ngồi trong tiểu viện, gió thổi nhè nhẹ. Cố Thanh Trúc hít một hơi thật sâu, đứng dậy, chân thành nói lời tạ lỗi với Tống Tân Thành:

“Là ta thực sự có lỗi với huynh. Huynh có thể tới từ hôn bất cứ lúc nào. Đây là vấn đề của ta, không liên quan gì đến huynh. Ta thật sự… xin lỗi.”

Cố Thanh Trúc nói xong liền định rời đi. Tống Tân Thành lập tức gọi nàng quay lại:

“Ai nói với nàng ta muốn từ hôn?”

Cố Thanh Trúc không quay đầu lại, nghe Tống Tân Thành đứng sau lưng mình nói:

“Ta hỏi nàng là vì muốn tâm ý của nàng. Nếu nàng hối hận, ta sẽ rút lui nhưng giờ xem ra nàng cũng không hối hận, thế thì vì sao ta lại muốn từ hôn chứ.”

Lý lẽ này khiến Cố Thanh Trúc hơi khó hiểu. Nàng xoay người nhìn Tống Tân Thành, chỉ thấy trên khuôn mặt tròn tròn mập mạp rạng rỡ nụ cười, hai mắt híp lại.

“Huynh biết huynh đang nói gì không? Ta không hối hận vì đã nhận lời cầu hôn của huynh nhưng ta lại hối hận vì đã kéo huynh vào chuyện rắc rối này.”

“Ta không sợ rắc rối, chỉ cần nàng còn nguyện lòng gả cho ta.” Tống Tân Thành chân thành nói.

Sắc mặt Cố Thanh Trúc thay đổi. Giờ phút này trong mắt nàng, Tống Thân Thành vững vàng đáng tin cậy như thái sơn.

“Kỳ Huyên là Võ An Hầu thế tử, huynh đối đầu với hắn sẽ không có lợi cho huynh đâu.” Cố Thanh Trúc tiết lộ thân phận của Kỳ Huyên cho Tống Tân Thành, hy vọng nói xong chàng có thể suy xét lại kỹ càng.

Tống Tân Thành lại không để tâm: “Dù cho hắn có là hoàng tử đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được sự thật là chúng ta đã đính hôn, hắn không lý do gì để dây dưa với nàng nữa. Cuộc đấu này có đấu tới chân Thiên đế, lý lẽ vẫn thuộc về chúng ta.”

“Vì nàng, ta tình nguyện ngang ngạnh một chút. Chuyện đáng sợ như ngày hôm qua sẽ không bao giờ tái diễn nữa, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt.” Tống Tân Thành nói ra lời hứa hẹn trong lòng với Cố Thanh Trúc.

Cố Thanh Trúc trong lòng cảm xúc ngổn ngang, một mặt lo lắng cho chàng, một mặt cảm khái lúc trước mình đã không chọn sai người, chàng đúng là một người đàn ông có trách nhiệm.

“Thế nên, chuyện từ hôn sau này không cần nhắc đến nữa. Hôm nay nàng tới tìm ta, ta thực sự rất vui. Nếu không có nàng dũng cảm đối mặt, có lẽ ta còn phải mất thêm một khoảng thời gian nữa mới vượt qua được. Giờ nàng đã đến đây, hai chúng ta có thể nói rõ mọi chuyện, trong lòng ta cũng dễ chịu hơn nhiều. Cảm ơn nàng đã tới tìm ta.”

Lời nói chân thành của Tống Tân Thành đã làm Cố Thanh Trúc xúc động. Cho đến khi Tống Tân Thành nắm tay nàng, nàng mới theo phản xạ mà co mình lại, nàng không thể cũng không muốn tiếp xúc gần với chàng như vậy.

Tống Tân Thành nhìn xuống tay mình, hơi xấu hổ rụt tay lại, cọ cọ vào người, gượng cười: “Xin lỗi, là ta đường đột quá. Ta… ta tiễn nàng ra ngoài.”

Cố Thanh Trúc thầm mắng bản thân không hiểu phong tình. Nếu nàng đã quyết định thành thân cùng Tống Tân Thành thì nắm tay một chút cũng đâu có sao.

Tống Tân Thành đi trước, rất nhanh đã dẫn Cố Thanh Trúc tới cửa, đích thân chàng đặt bàn đạp cho nàng lên xe. Khi Cố Thanh Trúc đi ngang qua chàng, nàng đột ngột xoay người, ôm chặt lấy Tống Tân Thành.

Cả người Tống Tân Thành cứng đờ. Cố Thanh Trúc ôm chàng rất nhanh liền buông tay, sau đó cúi đầu bước lên xe ngựa, rời khỏi Tống gia. Khi xe lăn bánh, cửa sổ xe hơi lay động, nàng nhìn thấy Tống Tân Thành vẫn đứng im tại chỗ nhìn theo hướng nàng rời đi.

Xe ngựa đưa Cố Thanh Trúc rời khỏi ngõ nhỏ Tống gia, cũng không phát hiện có người âm thầm lánh mình. Sau khi Cố Thanh Trúc rời đi, người nọ cũng biến mất ở góc đường.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đích Thê Tại Thượng
Chương 91

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 91
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...