Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đồ Tể Chia Thịt

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hồi tôi còn nhỏ, trong 3 năm liên tiếp, làng tôi gặp hạn hán lớn, hoa màu ngoài đồng không thu hoạch được hạt nào, nhà nhà đều không có gì ăn.

Ông nội tôi là trưởng làng, để kiếm cái ăn, ông đã dẫn mười mấy người đàn ông trai tráng trong làng vào núi để bắt lợn rừng.

Mãi đến tối mịt, ông nội và mọi người mới trở về, mang theo một con lợn rừng, con lợn đó vô cùng lớn, ít nhất cũng phải nặng năm sáu trăm cân.

Lúc đó tôi cũng có mặt, tôi trốn trong lòng bà nội, chỉ dám ló một mắt ra, lén nhìn con lợn rừng đang bị trói.

Con lợn rừng rống lên những tiếng gào thét, tôi thấy trong mắt nó long lanh nước.

01.

Dân làng ai nấy đều cầm bát cơm vây quanh ở đầu làng, chỉ chờ gã đồ tể họ Trần mổ lợn.

Gã đồ tể họ Trần mài d.a.o cho thật sắc, lẩm bẩm mấy câu với con lợn rừng, rồi vung d.a.o chặt đứt đầu lợn, gã xách cái đầu lợn lên nói lớn: "Cái đầu lợn này cho nhà trưởng làng."

Dân làng không ai dám lên tiếng, họ đều sợ gã đồ tể họ Trần, gã là một kẻ tàn nhẫn.

Ông nội tôi tuy là trưởng làng, nhưng đứng trước gã đồ tể họ Trần cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo, dù sao thì bố mẹ tôi đều đi làm ăn xa ở tỉnh ngoài, trong nhà chỉ còn tôi và bà nội, chẳng làm nên chuyện gì.

Ông nội tôi nhận lấy cái đầu lợn, cười nói: "Đầu lợn này là đồ tốt đấy, hời cho tôi rồi."

Đầu lợn ít thịt, toàn là xương, làm sao mà đủ ăn.

Trong lòng tôi bất mãn, nhưng cũng không dám nói ra.

Gã đồ tể họ Trần thấy ông nội nhận đầu lợn, gã lại được đằng chân lân đằng đầu nói: "Tôi chia thịt cho mọi người, mọi người xếp hàng ngay ngắn, không được tranh cướp."

Gã ta vừa dứt lời, người trong làng liền răm rắp xếp hàng, chờ gã chia thịt.

Cái việc chia thịt này, vốn dĩ nên là ông nội tôi chia, thế nhưng gã đồ tể họ Trần lại cố tình giành lấy việc này.

Ông nội đặt cái đầu lợn vào chậu, ông nhìn bà nội nói: "Mình về nhà thôi, đem cái đầu lợn này hầm lên, bồi bổ cho thằng Phúc."

Tên ở nhà của tôi là Phúc Tử, tên thật là Lưu Phúc.

Ông nội vừa dứt lời, liền nghe một tiếng "choang".

Gã đồ tể họ Trần ném cái bát cơm của Lưu Xuân Long xuống đất: "Không phải mày đã nhận rồi sao? Sao còn nhận nữa?"

Lưu Xuân Long là chú họ của tôi, bố chú ấy và ông nội tôi là anh em ruột.

Trong nhà chú ấy chỉ còn lại mình chú ấy, những người khác đều đã lên thành phố hết rồi.

Hai nhà chúng tôi có qua lại, nhưng mối quan hệ cũng chỉ dừng ở mức bình thường.

Chú họ tôi vóc người nhỏ thó, lại tàn tật bẩm sinh, mắt chú ấy ở trạng thái nửa mù, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ người.

Chú ấy cười nói: "Tôi chưa nhận, vừa nãy tôi vẫn luôn xếp hàng mà."

Chú họ tôi chỉ tay về phía những người đằng sau, dường như hy vọng họ sẽ làm chứng cho mình.

Nhưng không một ai lên tiếng nói đỡ cho chú ấy, bởi vì chú họ tôi là người giữ làng, ngày ngày kiếm miếng ăn còn khó.

Chú họ tôi nhặt cái bát dưới đất lên, tươi cười lấy lòng gã đồ tể họ Trần.

Nhưng gã ta chỉ hừ lạnh một tiếng, dùng ngón tay đang cầm d.a.o chỉ vào ông nội tôi: "Kia không phải nhà các ngươi đã nhận rồi sao? Cút mau."

Nụ cười trên mặt chú họ tôi lập tức cứng đờ, chú ấy nói: "Đó là phần của nhà chú họ tôi, không phải của tôi."

Gã đồ tể họ Trần dùng d.a.o c.h.é.m mạnh vào miếng thịt lợn: "Cút!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/do-te-chia-thit/chuong-1.html.]

Ông nội tôi chau mày, như đang cố nhẫn nhịn, ông vẫy tay về phía chú họ tôi: "Xuân Long, qua đây, đến nhà chú ăn."

5 năm trước, gã đồ tể họ Trần mua về một cô gái, cô gái đó vừa đến cổng làng thì gặp ông nội tôi, bèn cầu cứu ông, ông nội tôi vốn lương thiện, liền báo cảnh sát, cứu cô gái đó.

Gã đồ tể họ Trần chạy đến nhà tôi làm loạn, bắt ông nội tôi bồi thường vợ cho gã, lúc này ông nội mới biết đó là cô gái mà gã đồ tể mua về.

Ông nội tôi không đồng ý, còn đuổi gã đồ tể họ Trần ra ngoài, từ đó về sau gã ta liền hận nhà tôi.

Chú họ tôi do dự một lát, nói nhỏ: "Thịt đầu lợn không đủ ăn, ông chia thêm cho tôi một miếng thịt đi."

Gã đồ tể họ Trần cau mày, tưởng rằng gã ta sẽ nổi giận, ai ngờ gã vơ một nắm lông lợn ném vào bát của chú họ tôi: "Cầm lấy đi."

02.

Chú họ tôi nhìn đám lông lợn trong bát, chỉ cười nói: "Lông lợn cũng được, mang về nấu canh, còn hơn là không cho gì."

Gã đồ tể họ Trần cười đến run cả vai, gã ta cố tình nhìn ông nội tôi.

Ông nội thở dài, ông vẫy tay gọi chú họ tôi, chú ấy đi theo chúng tôi về nhà.

Suốt dọc đường, không một ai nói gì.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Vẻ mặt chú họ tôi đặc biệt nặng nề, đến cổng nhà tôi chú mới lên tiếng: "Chú, con về đây."

Ông nội nói: "Đừng đi."

Ông nội vào sân, lấy rìu bổ đôi cái đầu lợn, đưa cho chú họ tôi một nửa.

Ông nội nói: "Xuân Long, chú biết trong lòng con không thoải mái, cứ nhịn đi, kẻ ngông cuồng tự có trời trị."

Chú họ tôi nói: "Chú, con không tin những thứ này, con chỉ biết, ngày nào đó nếu con không sống nổi nữa, gã cũng đừng hòng sống."

Chú họ tôi nói xong câu đó, liền hất đám lông lợn trong bát xuống đất.

Sau đó chú ấy quỳ xuống đất, dập đầu lạy ông nội tôi.

Mặc dù mỗi dịp Tết đến, chú họ tôi đều sẽ qua nhà, dập đầu lạy ông nội.

Nhưng hôm nay, khi tôi nhìn cái quỳ này của chú họ, tôi cảm thấy trong lòng thật khó chịu.

Ông nội không nói gì, chỉ xua xua tay, ra hiệu cho chú họ tôi đứng lên.

Chú họ tôi cầm nửa cái đầu lợn rồi rời đi.

Nhìn bóng lưng sa sút của chú ấy toát lên vẻ bi thương.

Nhà chú ấy có 3 anh em, chỉ để lại một mình chú ở quê, những người còn lại đều lên thành phố.

Hơn nữa họ sống rất sung túc, đều đã cưới vợ sinh con.

Bố mẹ của chú họ tôi cũng đều còn sống, đang dưỡng lão ở thành phố, nhưng nhất quyết không chịu đón chú họ tôi lên.

Tôi nghe bà nội nói, họ chê chú ấy có bệnh, nói chú là người xui xẻo.

Bà nội tôi ném nửa cái đầu lợn vào nồi nấu, ông nội thì ở ngoài sân bổ củi.

Không biết qua bao lâu, đầu lợn trong nồi đã chín, bà nội gọi tôi ra ăn cơm.

Nhìn chậu thịt đầu lợn, tôi cứ nuốt nước bọt ừng ực.

Bà nội gắp một miếng tai lợn vào bát tôi: "Ăn đi con."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đồ Tể Chia Thịt
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...