Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đồ Tể Chia Thịt

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bà nội nói: "Vậy phải làm sao đây?"

Bà nội lại nói: "Gã đồ tể họ Trần trộm xác của cả hai đứa nó ra rồi à?"

Bà nội vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tim tôi lập tức như treo lên đến cổ họng.

Tôi giật mình ngồi bật dậy, không thể giả vờ được nữa, bà nội ôm chầm lấy tôi, bịt miệng tôi lại.

Ông nội ra hiệu cho chúng tôi đừng lên tiếng, bên ngoài vọng vào giọng nói của chú họ tôi: "Chú, mở cửa, con là Xuân Long đây, con đến chúc Tết chú này."

Giọng của chú họ tôi nghe vô cùng quái dị, tôi dựng hết cả tóc gáy.

Ông nội liếc nhìn bà nội, bà nội nói: "Xuân Long, chú mày không có nhà."

Chú họ tôi đột nhiên cười phá lên, chú ấy nói: "Thím, sao thím lại nói dối thế, con vừa nãy rõ ràng thấy chú họ con vào nhà rồi, con đi theo suốt đường mà."

Lại là tiếng gõ cửa, chú họ tôi nói: "Chú, mở cửa đi, bên ngoài lạnh lắm, con sắp c.h.ế.t cóng rồi."

Ông nội cau mày, ông đột nhiên đập mạnh xuống bàn một cái, rồi lại hất cái bát ở đầu giường xuống đất, ông nội mắng: "Cút! Tổ tiên nhà họ Lưu tích đức, sao lại sinh ra cái thứ như mày, không ra hình người, hèn gì bố mẹ mày lên thành phố, không mang mày theo, đồ xui xẻo."

Ông nội lại mắng: "Cút ngay, mày còn không cút là tao dọn lên thành phố, để một mình mày ở lại làng, cho người ta bắt nạt."

Bên ngoài không còn động tĩnh gì, một lúc lâu sau chú họ tôi mới lên tiếng: "Chú, chú đừng giận, con đi đây."

Ông nội lại nói: "Cút!"

Trán ông nội lấm tấm mồ hôi lạnh, bà nội nói: "Đi rồi à?"

Mắt ông nội mở trừng trừng, ông nói: "Không biết."

Cả đêm đó, chúng tôi đều không ngủ.

Đợi đến khi trời sáng, gà gáy, ông nội mới dám mở cửa.

Tôi thấy trên cửa có vết cào, chắc là do chú họ tôi để lại lúc đập cửa.

Ông nội nói: "Không thể để Xuân Long, Trần Vĩnh tiếp tục hại người."

Bà nội nói: "Chúng ta đi thôi, lên thành phố."

Ông nội nói: "Chúng ta lên thành phố, dân làng sẽ gặp họa, bà gọi mọi người đến đây đi."

Ông nội vừa dứt lời, liền thấy thím Trương thở hồng hộc chạy tới, thím nói: "Trưởng làng, ông mau đến nhà gã đồ tể họ Trần xem đi, gã c.h.ế.t rồi. Thằng Sáng nhà tôi nói, tối qua thấy Xuân Long đến nhà gã, g.i.ế.c gã rồi."

Ông nội nói: "Bà gọi hết dân làng đến đây, tìm gỗ dựng giàn lên, đem xác gã đồ tể họ Trần đi thiêu, thiêu ngay lập tức."

Ông nội nói xong, liền đi về phía nhà gã đồ tể họ Trần.

Tôi và bà nội đi từng nhà thông báo, cuối cùng cũng tập hợp được gần trăm hộ gia đình trong làng lại.

Củi khô chất rất cao, xác của gã đồ tể họ Trần được đặt lên trên đống củi, ông nội châm lửa, dưới ngọn lửa dữ thiêu đốt, xác của gã đồ tể họ Trần phát ra tiếng nổ lách tách.

Trong không khí, lan tỏa một mùi hôi thối rữa.

10

Ông nội tôi nói: "Không thể để thằng Xuân Long, thằng Trần Vĩnh hại người nữa.Tối nay tất cả mọi người đừng ngủ, dụ bọn nó đến nhà tôi, rồi phóng hỏa đốt."

Người trong làng đều ngơ ngác nhìn nhau.

Một người trong số đó lên tiếng: "Trưởng làng, thằng Xuân Long là cháu ông, Trần Vĩnh có thù oán với ông, chứ liên quan gì đến chúng tôi."

"Đúng đấy."

"Chúng tôi đều là dân thường, ai mà dám đi bắt xác c.h.ế.t."

"Đúng thế, chúng tôi không dám đâu."

Ông nội tôi hắng giọng hai tiếng, ông nói: "Các người tự sờ lên lương tâm mình mà xem, ngày thường có bắt nạt thằng Xuân Long không? Thằng Trần Vĩnh là kẻ độc ác, nó sẽ không tha cho bất kỳ ai đâu."

Ông nội tôi vừa dứt lời, đã nghe một tiếng "RẦM", cái vại dưa muối nhà lão Trần đồ tể đổ kềnh ra đất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/do-te-chia-thit/chuong-6-het.html.]

Trần Vĩnh từ trong vại dưa muối bò ra, mọi người đều hét toáng lên, chạy tán loạn khắp nơi.

Thân thể Trần Vĩnh đã thối rữa, đi đứng như một cái xác sống, toàn thân bốc ra mùi hôi thối.

Ông nội tôi hét lớn: "Đừng chạy nữa, tất cả phải đồng lòng lại."

Ông nội tôi rút một thanh củi đang cháy ra khỏi đống lửa, ông vung vẩy bó đuốc về phía Trần Vĩnh, những người khác đều nép sang một bên, bà nội bế tôi cũng trốn đi.

Từ miệng Trần Vĩnh phát ra tiếng gầm gào, âm thanh của hắn ta vô cùng chói tai, nhưng không tài nào nghe rõ hắn ta đang nói gì.

Lưỡi của hắn ta không còn nữa.

Trần Vĩnh lao về phía ông nội tôi, ông lùi lại né, nhưng lại đ.â.m sầm vào cột, bó đuốc trong tay ông cũng rơi xuống đất, tôi hét lên một tiếng: "Ông ơi!"

Bà nội ôm chặt lấy tôi, nước mắt bà đảo quanh trong hốc mắt.

Ông nội tôi nhặt cái rìu trên đất lên, bổ về phía Trần Vĩnh, nhát rìu c.h.é.m trúng vai hắn, từ chỗ đó rỉ ra thứ mủ nước sền sệt, trông ghê tởm vô cùng.

Hắn há toang cái miệng định c.ắ.n ông nội, tôi muốn lao qua giúp ông, nhưng tôi còn quá nhỏ, căn bản chẳng giúp được gì.

Đột nhiên, chú họ tôi từ đằng sau ôm ghì lấy Trần Vĩnh, chú ấy lôi Trần Vĩnh đến bên đống lửa, rồi bất ngờ dùng sức, cả hai cùng ngã nhào vào đống lửa.

Trong đống lửa phát ra tiếng nổ lách tách, tôi nhìn thấy trên khuôn mặt đầy vết đốm tử thi của chú họ thoáng hiện một nụ cười.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Ông nội tôi sững sờ tại chỗ, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

Mãi đến khi tôi và bà nội đi đến bên cạnh, tôi mới thấy ông nội tôi khóc.

Người trong làng, thấy chú họ tôi và cả Trần Vĩnh bị thiêu rụi trong biển lửa, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng.

"Lần này thì yên tâm được rồi."

"Phải đấy."

"Mấy kẻ thối nát trong làng c.h.ế.t hết rồi."

Ông nội tôi trừng mắt lườm kẻ đó, gầm lên: "Mày c.h.ử.i ai là đồ thối nát?"

Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông nội nổi giận đến thế, ông lao vào đ.á.n.h cái người vừa nói.

Người trong làng vội xúm vào can ngăn.

Ngày qua ngày, chuyện này rồi cũng qua đi.

Ông nội tôi lấy mấy bộ quần áo mà chú họ để lại đem đi đốt, rồi chôn vào trong đất.

Năm tôi 13 tuổi, bố mẹ tôi về đón chúng tôi lên thành phố sống.

Ông nội tôi sống c.h.ế.t cũng không chịu đi, ông nhất quyết muốn ở lại trông coi căn nhà của chú họ, ông bảo: "Tao hối hận."

Tôi đoán là ông nội hối hận vì hôm đó đã mắng chú họ, những lời mắng đó quá cay nghiệt.

Bà nội thấy ông nội không chịu lên thành phố, bà cũng không chịu đi.

Hai ông bà cứ thế ở lại quê, còn tôi thì theo bố mẹ lên thành phố.

Sống ở thành phố, tôi thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy những chuyện xảy ra hồi nhỏ.

Lại mười lăm năm nữa trôi qua, tôi về quê tảo mộ, ông nội và bà nội tôi vẫn sống trong căn nhà của chú họ. Hai ông bà đã già đi trông thấy, bố mẹ tôi nhất quyết đòi đưa ông bà lên thành phố, ông nội tôi nói: "Tao lên thành phố cũng được, nhưng phải đưa cả thằng Xuân Long đi."

Bố tôi nghĩ ông nội đã mắc bệnh tuổi già, bắt đầu lú lẫn rồi.

Ngoài miệng thì vâng dạ: "Vâng, đưa cả chú Xuân Long đi."

Nhà tôi ở thành phố có một căn 3 phòng ngủ 1 phòng khách, ông bà nội đến, bèn thuê một căn hộ ở tầng dưới. Tối hôm đó tôi sang nhà ông bà ăn cơm, tôi thấy trên bàn bày 4 bộ bát đũa, tôi biết bộ bát đũa thừa ra là để dành cho chú họ tôi.

Tôi đã quen rồi, tôi vừa định gắp thức ăn, ông nội liền nói: "Đợi chú họ mày vào bàn đã, rồi hẵng ăn."

Tôi mỉm cười: "Vâng, đợi chú họ con."

Tôi ngồi ở chỗ khuất sáng, trên bàn ăn có 3 người chúng tôi.

Tôi vừa dứt lời, liền thấy một bóng người xuất hiện, hình dáng của bóng người đó... chính là chú họ tôi...

(HẾT)

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đồ Tể Chia Thịt
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...