Đôi mắt của Tiểu Quả sáng lấp lánh nhìn chúng ta, trong đó có sự mong đợi, khao khát, nhưng tuyệt nhiên không có sát ý.
Đột nhiên, ta cảm thấy đôi mắt đó cũng chẳng đáng ghét đến vậy.
*
Đêm ấy, bốn người chúng ta cùng nhau thả đèn hoa đăng.
Bốn chiếc đèn lững lờ trôi theo dòng nước, lấp lánh ánh sáng, nép vào nhau, tựa như cùng đồng hành trên dòng đời.
14
Tiểu Quả rất thông minh. Biết ta không thích mình, nó luôn giữ khoảng cách xa.
Thậm chí, sợ ta chê ăn nhiều, nó không dám đụng đũa vào món nào.
Ta chỉ ước có thể quay lại ngày hôm đó, tự nhắc mình ngậm miệng.
Muốn bù đắp, ta gắp rất nhiều thức ăn đặt vào bát nó.
"Ăn đi."
Tiểu Quả ngây người, đôi mắt bỗng sáng bừng lên, gật đầu lia lịa, ăn ngấu nghiến.
Ta nhẹ ho một tiếng, giả vờ như không để ý:
"Gọi ta là thẩm thẩm làm ta thấy già. Từ giờ, cứ gọi ta là Sở Sở tỷ."
Nó lại sững sờ, sau đó liền nở nụ cười ngọt ngào:
"Sở Sở tỷ tỷs!"
*
Thấy nó thích A Vượng, luôn dõi theo con ch.ó với ánh mắt lưu luyến, ta đành mang A Vượng về nhà.
Tiểu Quả phấn khởi ra mặt:
"Sở Sở tỷ tỷ, tỷ đối tốt với Tiểu Quả quá!"
Ta hơi khó chịu, đáp:
"Chúng ta là một gia đình, nhà cần một con ch.ó giữ cửa, chẳng phải vì ngươi đâu..."
Nhưng Tiểu Quả đã nhào vào lòng ta, ôm chặt lấy:
"Tiểu Quả thích Sở Sở tỷ tỷ nhất!"
Ta khẽ mỉm cười, quả nhiên trẻ con, chỉ cần dỗ dành một chút là ổn.
*
Tề Ngọc thường mỉm cười nhìn ta đùa giỡn với Tiểu Quả.
Có lẽ nhờ những ngày tháng yên ấm, ngay cả Á Bà cũng ít khi mất trí.
Bà hay cười híp mắt, lượn quanh ta, dùng ký hiệu để nói gì đó.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Tiểu Quả nhìn chúng ta với vẻ mặt kỳ lạ, hỏi:
"Sở Sở tỷ, tại sao Á Bà gọi tỷ là con gái?"
Ta ngẩn người một chút, rồi nghĩ, Á Bà vốn yêu quý ta, coi ta như con gái cũng chẳng có gì lạ.
Điều khiến ta tò mò hơn là, một đứa nhỏ thế mà lại biết ngôn ngữ ký hiệu.
Nó chớp mắt, đôi mắt rưng rưng:
"Ngày trước, có một di câm từng chăm sóc Tiểu Quả rất tốt, nhưng sau đó bà mắc bệnh rồi qua đời. Từ đó, chỉ còn lại một mình Tiểu Quả."
*
Ta đau lòng, ôm chặt nó vào lòng, khẽ nói:
"Từ nay, đệ có gia đình rồi, không còn cô đơn nữa."
Thấy nó khóc, Á Bà đột nhiên mất trí, như phát điên, đẩy Tiểu Quả ra ngoài.
Ta và Tề Ngọc không lạ gì cảnh này, cứ nghĩ bà lại phát bệnh, định dìu vào phòng nghỉ.
Nhưng không ngờ, hai tay Tiểu Quả cũng nhanh chóng ký hiệu:
"Tề Ngọc ca, Sở Sở tỷ, Á Bà bảo ta mau chạy đi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doat-lai/10.html.]
*
Ta và Tề Ngọc nhìn nhau, đều cảm thấy có điều không ổn. Chúng ta lặng lẽ quan sát bà và Tiểu Quả giao tiếp.
Lát sau, Tiểu Quả cúi xuống, theo chỉ dẫn của Á Bà, chui vào gầm giường.
Không lâu sau, nó lôi ra một quyển sổ cũ nát.
*
Ta và Tề Ngọc giật mình, vội đón lấy.
Càng đọc, lòng ta càng hoảng sợ. Khi đọc hết, nước mắt đã ướt đẫm mặt.
Mỗi trang giấy trong quyển sổ đều đầy chữ, và trang nào cũng bắt đầu bằng một từ: "Chạy trốn."
"Ta tên Thẩm Thu Lan, ta và con gái Phương Niệm Từ bị bắt cóc đến đây. Phu quân ta, Phương Sơn, là người Túc Châu. Ta muốn về nhà."
"Ta tên Thẩm Thu Lan, ta và con gái Phương Niệm Từ bị bắt cóc đến đây. Phu quân ta, Phương Sơn, là người Túc Châu. Hôm nay, bọn chúng bảo chỉ cần ta sinh con trai với hắn, sẽ thả mẹ con ta về nhà. Ta muốn về nhà."
"Ta tên Thẩm Thu Lan, ta và con gái Phương Niệm Từ bị bắt cóc đến đây. Phu quân ta, Phương Sơn, là người Túc Châu. Ta sinh con trai, nhưng chúng lừa dối. Niệm Từ không thấy đâu nữa. Ta muốn đi tìm nó."
*
Chữ viết càng về sau càng nguệch ngoạc:
"Ta trốn thoát, báo quan, bị bắt lại.
Bọn chúng làm nhục ta... Ta dùng d.a.o rạch mặt. Ta tên Thẩm Thu Lan..."
"Ta không nói được nữa..."
"Bọn chúng c.h.ế.t rồi..."
*
Túc Châu, người Túc Châu.
Quyển sổ cũ kỹ này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm.
Sống cùng Á Bà lâu như vậy, ta chưa bao giờ nghĩ bà từng bị bắt cóc.
Phải xa người thân yêu, mất con gái, còn bị ép sinh con. Bà báo quan không được, trốn rồi lại bị bắt. Nỗi đau lớn đến mức khiến bà không dám đối mặt thực tại.
Không trách sao bà điên điên khùng khùng, không trách sao bà luôn quanh quẩn bên ta, coi ta như con gái.
*
Nhìn bà, ta nghĩ đến mình, nghĩ đến Tiểu Quả, nghĩ đến cha mẹ của Tề Ngọc.
Chỉ hận không thể xé xác những kẻ bắt cóc kia ra!
Sắc mặt Tề Ngọc trắng bệch, nhìn Á Bà, có lẽ hắn cũng nghĩ đến muội muội của mình.
Nếu chẳng may... nếu muội ấy cũng giống thế này...
Hắn không dám nghĩ tiếp.
15
Sau dịp Tết, Tề Ngọc lại tiếp tục không ngừng nghỉ nhờ người giúp tìm muội muội mình.
Hắn sợ rằng muội muội mình cũng đang chịu khổ sở ở một nơi nào đó không ai hay biết.
Hắn không còn dám mong gì hơn, chỉ hy vọng muội muội còn sống là đủ. Hắn đã làm nhiều việc thiện như vậy, ông trời chắc chắn sẽ phù hộ.
Đến tháng Hai, tin tốt cuối cùng cũng đến.
Tề Ngọc hân hoan kể với ta rằng có một cô gái trạc tuổi muội muội hắn, diện mạo giống mẹ đã khuất của hắn, thậm chí cả vết bớt sau tai cũng trùng khớp.
Dẫu rằng thân thế của cô gái ấy có đôi chỗ không rõ ràng, nhưng theo lời khai từ kẻ buôn người trước đó, nàng ta chính xác đã qua tay hắn.
Tề Ngọc vô cùng mừng rỡ, cho rằng muội muội mình gặp may mắn, chắc hẳn đã được một gia đình tốt nhận nuôi.
--------------------------------------------------