Bà ta từng bảo, nếu chỉ trò chuyện những chuyện phong hoa tuyết nguyệt với nam nhân, ắt quá tầm thường.
Phải khiến hắn cảm thấy bất ngờ, cảm nhận được sự khác biệt thì mới giữ được sự mới lạ.
Vì vậy, cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú, thậm chí là các lễ nghi của danh gia vọng tộc, ta đều học qua ít nhiều.
Sau này, sắc mặt hắn nhìn ta cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.
Khi vui vẻ, hắn thưởng cho ta không ít trang sức vàng bạc, đều là những món rất quý giá.
Nhưng ta, vốn không phải người mê tiền tài.
Năm năm trôi qua trong nháy mắt.
Bên cạnh hắn vẫn chỉ có một mình ta, đối với ta hẳn cũng coi là khác biệt.
Ai ai cũng biết, bên cạnh Vĩnh Ninh Hầu Tạ Chỉ có một kỹ nữ rất được sủng ái.
Còn có người nói, kỹ nữ ấy yêu Tạ Chỉ đến cuồng si, hễ có việc gì liên quan đến hắn đều tự tay lo liệu, tuyệt không giao phó cho người khác.
Nghe vậy, ta chỉ cười nhạt.
Giữa ta và Tạ Chỉ chẳng thể gọi là yêu đương.
Thứ tình cảm này, giống như quan hệ chủ tớ hơn.
05
Những ngày sống ở Hầu phủ, mọi việc nhìn chung khá suôn sẻ.
Thế nhưng, hôm đó khi đang chọn trang sức ngoài tiệm, ta bất ngờ bị một tiểu thư với đôi mắt hạnh nhân và chân mày lá liễu giáng cho một cái tát.
Mấy năm nay ở cạnh Tạ Chỉ, ta cũng bị nhiễm vài phần tính khí của hắn.
Ta vốn không phải loại người dễ chịu thiệt.
Định đánh trả lại, thì chợt nghe loáng thoáng vài từ như "Định Viễn Hầu Tạ Chỉ", "tiểu thư phủ Tể tướng", "đính hôn".
Ta khựng lại, hỏi:
"Ngươi vừa nói gì? Nói lại lần nữa?"
Tiểu thư ấy càng tỏ ra đắc ý, mỉa mai đáp:
"Ta nói, ta là đích nữ Tể tướng phủ, Tô Tầm Nguyệt, không lâu nữa sẽ đính hôn với Định Viễn Hầu Tạ Chỉ. Ngươi, loại hồ ly tinh thấp hèn, không biết liêm sỉ... sao còn không mau rời khỏi Hầu phủ? Hay là muốn chờ Tạ ca ca đuổi ngươi đi?"
Đôi mắt ta sáng rực lên:
"Hắn muốn thành thân? Thật sự muốn đuổi ta đi?"
Sau khi nhận được lời khẳng định từ Tô Tầm Nguyệt, ta liền bỏ lại đống trang sức, vui vẻ chạy về Hầu phủ.
Nhìn bóng lưng của ta, Tô Tầm Nguyệt cau mày bực dọc:
"Ả tiện nhân đó điên rồi sao? Sao lại trông vui vẻ như vậy chứ?"
Về đến phủ, ta cố nén sự hưng phấn lại.
Hắn đã sắp sửa thành thân với tiểu thư phủ Tể tướng, vậy chẳng phải ta có thể rời đi rồi sao?
Nghe nói Tể tướng đại nhân rất yêu thương con gái, chắc chắn sẽ không để tiểu thư chịu thiệt.
Như vậy, Tạ Chỉ sẽ không thể giữ ta lại trong Hầu phủ nữa.
Năm năm qua, ta hầu hạ hắn cũng đã tận tâm tận lực, hẳn hắn sẽ đồng ý cho ta rời đi.
Những món đồ quý giá ta không cần, chỉ cần một chút tiền phòng thân là đủ.
Sau này ta sẽ làm một nông phụ, hoặc đi đây đó, xem bản thân có thể làm gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doat-lai/3.html.]
Chỉ cần không phải sống dưới ánh mắt dò xét của người khác nữa.
Càng nghĩ, trong lòng càng phấn chấn.
Thấy trời vẫn còn sớm, ta bèn đi đến tiểu phòng bếp.
Muốn làm vài món ngon cùng chút rượu ngon, đợi Tạ Chỉ về ăn uống no say.
Sau đó, ta sẽ xin hắn ban cho ân điển.
06
Đêm đó, Tạ Chỉ trở về dưới ánh trăng.
Ta từ xa nhìn thấy hắn, mỉm cười vẫy tay chào, rồi cẩn thận hầu hạ hắn ngồi xuống.
Ánh mắt hắn đen nhánh, khi dừng lại trên má ta, vô tình cau mày.
Thấy sắc mặt hắn không tốt, ta càng cẩn trọng, ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho hắn.
Muốn hắn vui, ta nói nhiều hơn thường lệ.
"Hầu gia, hôm nay các món này đều do chính tay ta làm, ngài nếm thử xem."
"Món này nữa, đậu phụ cũng là do ta tự tay nghiền..."
"Hầu gia, rượu này ủ vài tháng trước, hôm nay mở ra thử, thấy vị vừa chuẩn..."
Quả nhiên, lông mày hắn giãn ra, khóe môi còn thấp thoáng ý cười.
Không lâu sau, hắn ăn uống no say, hiếm hoi nắm lấy tay ta vuốt ve.
Thấy tâm trạng hắn tốt hơn, ta do dự mở lời:
"Hầu gia... Nghe nói... Ngài sắp đính hôn với tiểu thư Tể tướng phủ..."
Đôi mắt phượng của hắn khẽ híp lại, tay siết chặt lấy tay ta, tay còn lại vuốt lên má ta.
"Ngươi không cần..."
"Chỉ muốn xin Hầu gia cho ta rời khỏi phủ."
Ta không đợi hắn nói xong, lời nói đã bật ra khỏi miệng.
Hắn khựng lại, ánh mắt trở nên âm trầm khó lường.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Hồi lâu sau, hắn lạnh lùng nói:
"Ngươi không cần lo về Tô Tầm Nguyệt, bổn hầu sẽ bảo vệ ngươi."
Ta vốn quen đoán sắc mặt người khác, nhưng lần này, niềm vui sắp được rời đi làm ta mụ mẫm.
Không hiểu ý tứ trong lời hắn, chỉ quỳ xuống khẩn thiết cầu xin.
"Hầu gia... Ta tự biết thân phận thấp hèn, không dám ở lại bên ngài. Nếu về sau khiến ngài và phu nhân bất hòa, đó sẽ là lỗi của ta. Chi bằng... Hầu gia hãy để ta đi."
Không gian xung quanh yên lặng đáng sợ, ánh mắt hắn như dao, dường như muốn xuyên thấu ta.
Hắn mím môi, giọng lạnh lẽo vang lên:
"Vậy nên hôm nay ngươi làm tất cả những điều này, là để rời khỏi bổn hầu?"
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng ta:
"Tất nhiên là không... Chỉ là ngài sắp thành thân, bên cạnh đã có phu nhân, lúc này ta rời đi mới là lẽ phải."
Ta không hiểu, tại sao ta thấu tình đạt lý như vậy, hắn không vui, mà lại tức giận.
Thậm chí khi ta tiếp tục nói, giọng nghèn nghẹn:
"Hầu gia, ta theo ngài năm năm, không có công lao cũng có khổ lao. Sau này ngài đã có phu nhân, ta nên tự mình tìm lối thoát..."
--------------------------------------------------