Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐOẠT LẠI

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ban đầu, khi hắn tìm đến, muội muội tỏ ra sợ hãi, không chịu gặp.

Tề Ngọc nói nếu muội muội không muốn nhận hắn làm ca ca, hắn cũng đành chịu, miễn muội muội có cuộc sống tốt là hắn mãn nguyện.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cô gái gửi thư tới.

Trong thư, nàng kể nhiều chuyện thú vị thời thơ ấu của hai huynh muội, nói về nỗi nhớ thương cha mẹ và nỗi khổ khi một mình lưu lạc nơi đất khách.

Nhìn Tề Ngọc đọc thư mà mắt đỏ hoe, kể lể không ngừng về kỷ niệm xưa, ta tin rằng đó chính là muội muội của hắn, lòng cũng thấy vui lây.

Cuối thư, nàng mời Tề Ngọc tối hôm ấy đến lầu Phiêu Hương – tửu lâu lớn nhất kinh thành – để gặp mặt.

Tề Ngọc lập tức muốn đi ngay, ta giữ hắn lại, lấy ra bộ y phục mới đã chuẩn bị từ dịp Tết để hắn thay.

Tề Ngọc ngượng ngùng cười khờ với ta, còn Tiểu Quả thì nhõng nhẽo đòi đi theo.

Ta thấy Tề Ngọc hơi khó xử, không đành lòng làm mất hứng của đứa trẻ, bèn nói:

“Huynh mua cho nó cái kẹo hồ lô, để nó chơi với A Ngưu ở bên ngoài. Đợi huynh nói chuyện xong với muội muội thì đưa nó về cùng.”

Hắn gật đầu đồng ý, nắm tay Tiểu Quả ra cửa.

Thấy ta đứng ngoài cửa không vào, hắn cau mày.

“Trời đêm lạnh lắm, Sở Sở đừng đợi bọn ta. Gặp muội muội xong, ta sẽ mau chóng về.”

Ta gật đầu, vẫy tay giục hắn đi mau kẻo để muội muội chờ lâu.

*

Đến đêm, dẫu đã hứa không chờ, nhưng trong lòng ta cứ thấp thỏm không yên.

Hết lần này đến lần khác ngóng ra cổng, chờ mãi tới sáng.

Không chịu được nữa, ta kéo Á Bà và A Vượng ra đầu làng đợi.

Từ sáng đến trưa vẫn không thấy bóng dáng ai, trong lòng càng thêm lo lắng, tự an ủi rằng chắc huynh muội họ có nhiều chuyện để nói nên chậm trễ.

Đến khi trời tối, cuối cùng ta cũng thấy xe bò của A Ngưu trở về.

Nhưng trên xe, không có ai.

Ta loạng choạng chạy đến, bám lấy A Ngưu, hỏi dồn dập:

“Sao chỉ có một mình huynh về? Tề Ngọc đâu? Tiểu Quả đâu?”

Mắt A Ngưu đỏ ngầu, ấp úng:

“Sở Sở cô nương, Tiểu Quả... có khi nào tự tìm đường về rồi không?”

Ta choáng váng, cố trấn tĩnh, gặng hỏi:

“Sao huynh nói vậy? Nó đi cùng huynh, sao lại tự tìm đường về?”

A Ngưu run rẩy, cúi đầu lí nhí:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doat-lai/11.html.]

“Sở Sở cô nương, xin lỗi cô, tôi đã làm lạc mất Tiểu Quả…”

Mặt ta tái nhợt: “Không thể nào… Tề Ngọc sẽ không để lạc Tiểu Quả… Tề Ngọc đâu?”

A Ngưu càng cúi đầu, giọng đầy áy náy:

“Tề Ngọc uống say rồi, nhà chủ ấy bảo để tôi về trước, mấy ngày nữa sẽ cho người đưa cậu ấy về. Nhưng sau đó tôi mới phát hiện Tiểu Quả không thấy đâu…”

Ta lắc đầu quầy quậy: “Không đúng! Tề Ngọc sẽ không uống say, cũng không thể để lạc Tiểu Quả. Nhất định đã xảy ra chuyện gì!”

Nghĩ đến Tiểu Quả, ta giận dữ tóm lấy áo A Ngưu.

“Sao huynh có thể làm vậy! Tiểu Quả chỉ là đứa trẻ! Nếu bị người ta bắt đi thì sao?”

A Ngưu run rẩy: “Tôi… tôi tìm Tiểu Quả cả đêm rồi…”

Ta đỏ mắt, kéo dây cương xe bò, quyết liệt nói:

“Đưa tôi vào kinh! Tôi phải tìm họ!”

16

Khi đến kinh thành, ta mới chợt nhận ra rằng mình thậm chí không biết muội muội của Tề Ngọc là cô nương nhà nào.

Trong lòng không khỏi tự trách mình quá sơ ý, chẳng hề để tâm đến chi tiết quan trọng này.

Ta cố nén cơn run rẩy trong người, ép mình phải giữ bình tĩnh.

Hiện tại… ta có thể tìm ai?

Phải rồi, tìm Vương Thanh!

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Cắn chặt môi, ta dặn A Ngưu:

“A Ngưu, đến hẻm số 18 trên đường Trường An.”

Khi xe bò của A Ngưu dừng lại trước nhà Vương Thanh, ta gần như không còn sức chống đỡ, quỳ thụp xuống trước mặt hắn.

“Vương đại ca, Tiểu Quả mất tích rồi, xin huynh giúp ta tìm nó!

“Còn cả Tề Ngọc nữa, ta không biết huynh ấy đang ở đâu, cầu xin huynh dẫn ta đi tìm huynh ấy!”

Trước đây, ta từng cùng Tề Ngọc gặp Vương Thanh vài lần, nên hắn nhận ra ta ngay.

Hắn vội vàng đỡ ta dậy, nhưng sắc mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng.

“Sở Sở cô nương, yên tâm đi. Ta đã cho người đi tìm Tiểu Quả rồi, có tin gì sẽ lập tức báo cho cô!

“Nhưng ân nhân… ân nhân không thấy đâu nữa.”

Ta lảo đảo, giọng run run:

“Sao… sao lại thế? Không phải tối qua huynh ấy đi gặp muội muội sao…”

Vương Thanh trầm ngâm, mặt càng thêm nặng nề:

“Ai biết được muội muội ruột của huynh ấy lại vô tình đến thế… Bên đó giờ chỉ một mực khẳng định Tề Ngọc tự ý bỏ đi.

“Bọn họ thế lực lớn lắm, dù biết rõ huynh ấy bị giam giữ, chúng ta cũng chẳng làm gì được…”

Ta siết chặt bàn tay đến mức móng tay đ.â.m sâu vào da thịt:

“Thế lực lớn… là có thể tùy ý coi thường mạng người sao? Vương đại ca, nói cho ta biết, rốt cuộc muội muội của Tề Ngọc là ai?”

Vương Thanh nghẹn giọng, từng chữ rít ra từ cổ họng:

“Là phu nhân của Định Viễn hầu… ngọc nữ trong lòng Tể tướng, Tô Tầm Nguyệt.”

Con ngươi ta co rút mạnh:

“Tô Tầm Nguyệt? Sao có thể?”

Hình ảnh thiếu nữ kiêu ngạo trong ký ức chợt chồng lên khuôn mặt của Tề Ngọc:

“Nhưng rõ ràng nàng ta là tiểu thư đích xuất của Tể tướng phủ…”

“Vấn đề chính là ở chỗ đó.”

Vương Thanh nhíu mày chặt hơn:

“Nếu không có Tề Ngọc, nàng ta chính là tiểu thư đích xuất của Tể tướng phủ. Nhưng nếu Tề Ngọc xuất hiện, vậy thì…”

Ta mở to mắt, giọng lạc đi:

“Nàng ta là giả…”

Đúng vậy. Nếu thật sự là muội muội ruột của Tề Ngọc, đang phải chịu khổ sở, nàng ấy nhất định sẽ nhận ca ca mình.

Nhưng nếu nàng ta có thân phận cao quý, sống trong nhung lụa, mà lại chiếm đoạt thân phận của người khác, thì nàng ta sẽ không bao giờ nhận, thậm chí có thể… g.i.ế.c người diệt khẩu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐOẠT LẠI
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...