Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐỔI ÁO CƯỚI, LẤY ĐÚNG NGƯỜI

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Còn chuyện hắn thích nam nhân... giờ đã chẳng thể giấu diếm được nữa rồi.

Bùi phủ đêm nay, định trước là một đêm không ngủ.

Đến sáng, chuyện xấu ở Tây viện đã lan truyền khắp kinh thành.

Đứa trẻ của Tiêu Vân Châu đã không còn.

Người nhà họ Tiêu kéo nhau đến Tây viện làm loạn, đòi mạng A Chương để bồi thường cho đứa bé đã c.h.ế.t.

Nghe tin này ta chỉ cảm thấy thật nực cười, kẻ đầu sỏ rõ ràng là cha đứa bé.

Bùi Tẩy Nghiễn đối đầu với Tiêu gia, thề c.h.ế.t cũng phải bảo vệ người trong lòng.

Thế nhưng, A Chương lại treo cổ tự vẫn trong phòng

Chỉ đến khi đó, Tiêu gia mới chịu buông tha.

Tiêu phu nhân nhìn Tiêu Vân Châu đang tuyệt vọng, bà vỗ nhẹ lên tay nàng, an ủi:

"Con gái đáng thương của mẹ, lúc trước nếu con lấy vị Chỉ Huy Sứ thì đã tốt biết bao, vậy mà lại để tiện nghi cho Tiết Ngư rồi."

"Nhưng giờ chuyện đã đến nước này thì có thể làm gì được? Dẫu sao thì tên nô bộc kia cũng c.h.ế.t rồi. Thời gian lâu dài, nam nhân sẽ hồi tâm chuyển ý, sau này con vẫn có thể sinh con."

Tiêu Vân Châu giận dữ hất văng bát thuốc, lạnh lùng đuổi khách:

"Mẹ, đừng nói những lời vô ích này nữa. Hãy coi như chưa từng sinh ra đứa con gái như con."

Từ lúc bị cha mẹ ép gả cho đến nay bị nhốt trong tòa đại viện này, cuộc sống của Tiêu Vân Châu như thể nhìn thấu được đến tận cuối đời, chẳng còn chút hy vọng nào.

Khi ta gặp lại nàng, nàng nằm ốm yếu trên giường, khí sắc vẫn đầy hằn học:

"Tiết Ngư, bộ mặt này của ngươi so với trước đây càng làm người ta ghét hơn."

“Người phải gả cho Bùi Tẩy Nghiễn lẽ ra là ngươi. Ta tự cho mình thông minh, lao đầu vào đó, trở thành kẻ chịu tội thay cho ngươi."

Ta chẳng buồn ngẩng mắt, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Vậy ta phải cảm ơn ngươi rồi."

Tiêu Vân Châu gắng gượng ngồi dậy, tựa vào gối mềm, nói:

"Ngươi từng nói, ta và Bùi Tuc trước kia từng gặp nhau, hắn nhớ mãi bao năm nay nên mới đến Tiêu phủ cầu hôn."

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

"Ừ."

"Xem ra ta vẫn còn cơ hội..."

"Ừm?" Ta ngạc nhiên hỏi, "Ngươi bị lú lẫn rồi à?"

Tiêu Vân Châu nhìn ta đầy đắc ý, nhếch môi cười:

"Tiết Ngư, ngươi hiểu nam nhân không?"

"Người mà Bùi Túc muốn cưới ban đầu là ta. Chỉ cần không có được ta, hắn sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng."

"Cùng sống dưới một mái nhà, ngày ngày chạm mặt, Đại tẩu à, về sau ngươi cũng đừng mơ mà sống yên ổn."

Nàng ta nhếch môi, nở nụ cười đầy khiêu khích nhìn ta.

Ta chỉ nhìn Tiêu Vân Châu với ánh mắt đầy cảm thông, từ tốn đáp:

"Ngươi còn nhớ hồi nhỏ không? Khi ta thường ngồi xe ngựa, mang theo bánh mẹ ta làm đến Tiêu phủ chơi với ngươi."

"Trước cổng Tiêu phủ có mấy đứa trẻ ăn xin, ta hay đem bánh ngọt chia cho bọn chúng."

Tiêu Vân Châu nhăn mặt đầy chán ghét:

"Nếu biết ngươi đem bánh ngọt cho đám tiện dân đó, ta đã chẳng thèm ăn miếng nào!"

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng ta, chậm rãi đáp:

"Bùi Túc nằm trong số những kẻ tiện dân đó."

"Cái gì?" Nàng sững sờ.

Ta vẫn giữ vẻ điềm nhiên, đứng dậy nói:

"Vị Chỉ huy sứ mà ngươi giờ không với tới, từng là kẻ mà ngươi khinh thường gọi là tiện dân."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doi-ao-cuoi-lay-dung-nguoi/11.html.]

"Chàn ấy nhầm tưởng ta là tiểu thư của Tiêu phủ, vì thế mới đến Tiêu gia cầu thân."

"Người mà chàng muốn cưới từ đầu đến cuối, luôn luôn là ta. Vân Châu, chàng ấy nói may mắn thay ngươi đã đổi váy cưới với ta."

Sắc mặt Tiêu Vân Châu lập tức biến đổi, ta quay lưng bước đi, không hề ngoảnh lại.

Bên trong phòng, tiếng gào thét điên cuồng và tiếng đồ vật bị đập vỡ vang lên không ngừng, đầy tuyệt vọng và phẫn uất.

Ở gian phòng kế bên, Bùi Tẩy Nghiễn chìm trong nỗi đau mất đi kẻ hắn yêu thương nhất. Hắn lúc thì uống đến say mèm, lúc lại phát điên phát dại như người không còn lý trí.

Ta chỉ thầm nghĩ, cứ để bọn họ tự gánh chịu hậu quả từ những việc mình đã làm.

Những thị phi của Tây viện từ giờ trở đi sẽ không còn liên quan đến ta nữa.

***

Sau sự việc đó, thân phận của ta và Tiêu Vân Châu đã không còn là bí mật.

Bùi Túc mỉm cười giải thích với người khác:

"Phu nhân mà ta danh chính ngôn thuận cưới hỏi, từ đầu đến cuối vẫn luôn là tiểu thư Tiết gia, Tiết Ngư. Có lẽ các hạ đã nhớ nhầm rồi chăng?"

Nụ cười của chàng quá mức lạnh lùng, khiến người ta bất giác nổi gai ốc.

"Phải, phải, là tại hạ già cả lẩm cẩm, Chỉ huy sứ và phu nhân quả thật là trời sinh một đôi."

Bùi Túc hài lòng gật đầu.

Sau đó, chàng cố ý cùng ta trở về Tiết gia một chuyến, chính thức ra mắt nhạc phụ, nhạc mẫu.

Chàng ghé sát, nói nhỏ:

"Ngư nhi, thực ra lần trước khi đi ngang qua Tiết phủ, ta đã biết thân phận của nàng rồi."

Ngày hôm ấy, nhân dịp trở về nhà sau khi thành thân, biết ta không thoải mái khi đến Tiêu gia, chàng viện cớ để ta về lại Tiết phủ một lần.

"Làm sao mà chàng biết được?"

"Hừm, nàng nghĩ xem, tại sao con ch.ó ở Tiêu gia lại có thể giật đứt xích?"

Chàng cười đáp.

"..."

Ta giận dữ trừng mắt nhìn chàn:

"Bùi Túc, nếu ta bị ch.ó c.ắ.n c.h.ế.t, thì chàng sẽ không còn thê tử nữa đâu."

"Nhất định ta sẽ không để con ch.ó đó làm nàng bị thương."

"Con ch.ó xé rách tay áo của chàng, điều đó nghĩa là nó rất nguy hiểm, chàng biết không hả?"

Bùi Túc mím môi, khẽ đáp:

"Ta cố ý cả."

"..."

Chàng ngoan ngoãn chịu một trận đòn từ ta.

Sau khi bị đánh, chàng chẳng những không giận mà còn kéo ta vào lòng, đặt lên môi ta một nụ hôn.

Hoàng thượng ban cho Bùi Túc một căn phủ mới, chúng ta liền bán Đông viện, chuyển vào nơi ở mới.

Tòa phủ mới rộng rãi, sáng sủa, lầu các và đình đài hòa quyện tạo thành cảnh sắc hữu tình.

Ta gối đầu lên đùi Bùi Túc, thoải mái tận hưởng ánh dương ấm áp trong sân.

Người trước mặt đôi mày nét mắt dịu dàng, chàng cầm lấy tay phải của ta, đặt lên nốt ruồi nhỏ một nụ hôn:

"Lúc trước, ta không biết tên nàng, chỉ nhớ tiểu cô nương từng đưa ta hộp bánh trước cổng Tiêu phủ, ngón út bàn tay phải có một nốt ruồi."

Đêm động phòng uống rượu giao bôi, trong khoảnh khắc nhìn thấy tay ta, chàng đã biết chắc rằng bản thân không cưới nhầm người.

Định mệnh xoay vần, lắm lần sai lầm chồng chất.

Nhưng chúng ta lại gặp được đúng người.

-HẾT-

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐỔI ÁO CƯỚI, LẤY ĐÚNG NGƯỜI
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...