6.
Nghe vậy, ta không gặng hỏi thêm.
Sau bữa tối, Tiêu Sở Hà nói còn việc, liền dẫn người đi về thư phòng. Đêm ấy, hắn sai người truyền lời rằng ta không cần chờ, cứ nghỉ sớm.
Ngày tháng thoắt cái trôi qua vài hôm, Tiêu Sở Hà chưa từng đặt chân đến cung ta thêm bước nào. Chỉ có lễ vật thỉnh thoảng lại được đưa tới.
Trong thời gian đó, tỷ tỷ cũng phái người gửi thư muốn vào cung, nhưng ta không đáp ứng.
Trong lòng mơ hồ cảm thấy sẽ có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, song ta chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi.
Sáng hôm ấy, ta vừa tỉnh giấc thì Lục Y bước vào báo rằng tỷ tỷ đang đợi ở tiền sảnh.
Vừa đến nơi, tỷ tỷ thấy ta liền vội vàng đứng dậy, bước nhanh lại gần.
“A Thiều, muội nhất định phải cứu lấy cha.”
Nước mắt lấp lánh trong mắt tỷ tỷ: “Sáng nay Bộ Hình tới nói kho lương là do cha phái người đốt, đã bắt cha đi rồi.”
Trong lòng ta thót một cái.
Đang định mở lời thì Tiêu Sở Hà từ ngoài bước vào. Tỷ tỷ thấy hắn đến, liền nhào xuống quỳ trước mặt.
Tiêu Sở Hà vội đỡ nàng dậy: “Chỉ là mời Lệnh tướng quá bộ qua hỏi vài câu mà thôi.”
“Nhưng mà…”
Tỷ tỷ chưa kịp nói hết, có lẽ vì quá lo lắng, thân hình lảo đảo ngã thẳng vào lòng Tiêu Sở Hà.
Hắn đỡ chắc chắn, bế tỷ tỷ vào gian phòng bên. Một lúc lâu sau mới ra, dặn dò:
“Nàng hãy chăm sóc nàng ấy cho tốt.”
Nói rồi thẳng bước rời đi.
Lục Y bực bội bất bình, ta liếc nàng một cái thật gắt: “Khóa miệng ngươi lại.”
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
“Nô tỳ còn tưởng điện hạ thay tính đổi nết rồi chứ.”
Ai mà chẳng nghĩ vậy?
Đến bữa trưa, tỷ tỷ tỉnh lại, vô cùng áy náy vì khi nãy lỡ va chạm vào Tiêu Sở Hà.
Nói xong, liền đứng lên muốn rời đi.
Ta níu không được, chuẩn bị tiễn nàng ra cung, thì Tiêu Sở Hà lại hớt hải bước vào.
“Muốn đi rồi sao?”
Tỷ tỷ cung kính hành lễ: “Thần phụ khấu kiến Thái tử điện hạ.”
Tiêu Sở Hà quay sang ta hỏi: “Đã chuẩn bị cơm trưa chưa?”
Khi ta gật đầu, chàng liền đưa tay kéo áo tỷ tỷ, kéo nàng vào trong điện. Tỷ tỷ hoảng hốt chống cự:
“Điện hạ, xin hãy buông ra.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doi-ben-nghi-ngo/chuong-6.html.]
Tiêu Sở Hà khẽ nói: “Lệnh tướng còn đang ở Bộ Hình…”
Lời chưa dứt, tỷ tỷ đã ngoan ngoãn theo vào. Từ đầu đến cuối, ta dường như chỉ là kẻ thừa thãi.
Trở lại trong điện, Tiêu Sở Hà đang ân cần gắp thức ăn cho tỷ tỷ. Cảnh tượng ấy khiến lòng ta chua xót ngột ngạt, nhưng chỉ có thể lặng lẽ làm người ngoài cuộc.
Dùng bữa xong, Tiêu Sở Hà mới thong thả nói ra chính sự: chàng đã sớm nhắn nhủ với Bộ Hình, ngày mai phụ thân ta có thể được thả ra.
Nghe vậy, tỷ tỷ vô cùng cảm động, liên tục tạ ơn, rồi mới rời khỏi cung. Sau khi tỷ tỷ đi, ánh mắt Tiêu Sở Hà lại rơi trên người ta:
“Nàng không có gì muốn nói sao?”
Ta nghĩ nghĩ, rồi đáp: “Điện hạ thật là tình thâm nghĩa trọng với tỷ tỷ.”
“Rồi sao nữa?”
“Chúc điện hạ sớm được như ý nguyện.”
Tiêu Sở Hà nghe xong, bước đi vài bước rồi quay lại: “Kinh nguyệt của nàng đã sạch rồi chứ?”
Trong tay áo, ta siết chặt nắm đấm. Nghĩ đến cảnh hắn thân cận với tỷ tỷ, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu: “Rồi.”
Tiêu Sở Hà đi tới, nắm lấy tay ta: “Chuyện của cô, nàng đều có thể nói với nàng ấy.”
Ta ngây ngẩn nhìn hắn, một lúc lâu mới gật đầu: “Thiếp đã rõ.”
Thấy vậy, Tiêu Sở Hà mỉm cười hài lòng. Nhân lúc tâm trạng hắn đang tốt, ta bèn đưa ra điều kiện của mình:
“Điện hạ, có thể nhờ Thái y viện điều chế loại thuốc tránh thai nào dễ uống hơn được không?”
Mày chàng nhíu chặt, sắc mặt thoắt cái lạnh lẽo: “Nàng không muốn sinh con cho cô sao?”
Tất nhiên là ta muốn. Nhưng đối diện ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ kia, trong đầu ta lóe lên một ý nghĩ:
“Chẳng lẽ, thuốc thiếp vẫn uống hằng ngày… vốn không phải thuốc tránh thai?”
Tiêu Sở Hà cười rạng rỡ như gió xuân: “Nàng nói xem?”
Cha trở về phủ, để tỏ lòng cảm tạ A tỷ sai người đưa thiệp mời cho Tiêu Sở Hà.
Đêm xuống, ta cùng Tiêu Sở Hà đi dự tiệc. Trước bữa cơm, cha gọi ta vào thư phòng.
“Vài ngày tới, để A tỷ của con nhập cung ở bên cạnh con đi.”
Ta hiểu rõ, cha muốn dùng A tỷ để kiềm chế Tiêu Sở Hà.
“Vậy còn con thì sao?”
Thái tử thất thế, ta – một Thái tử phi liệu còn đường sống không?
Sắc mặt cha âm trầm: “Cả phủ họ Diệp, so sánh nặng nhẹ thì con chọn thế nào? Huống hồ, Thái tử vốn không thích con. Nếu không có Diệp gia làm chỗ dựa, con ở trong cung cũng chỉ như bèo dạt mà thôi.”
Khi rời khỏi thư phòng, A tỷ đã đứng đợi ta giữa đường.
“A Thiều, nếu thật đến lúc đó ta cùng tướng quân nhất định sẽ bảo vệ muội chu toàn.”
Ta lặng lẽ nhìn tỷ ấy: “Nhất định nghĩa là điện hạ sẽ thua sao?”
--------------------------------------------------