9.
Ước chừng lại qua hai ngày, nơi cửa mật đạo truyền đến âm thanh khác lạ. Ta nắm chặt d.a.o găm, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Mãi cho đến khi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Hoàng hậu lập tức lao lên, nhào vào tlòng Tiêu Sở Hà:
“Ông trời phù hộ, may mà không sao.”
Ánh mắt Tiêu Sở Hà thâm sâu, từng cử chỉ đều mang dáng vẻ của kẻ chiến thắng.
“Người hãy về cung trước, tắm rửa nghỉ ngơi cho thoải mái.”
Nói xong, liền lệnh người hộ tống hoàng hậu rời đi. Nhìn người gần ngay trước mắt, khóe mắt ta không kìm được đỏ lên.
“Đã kết thúc rồi.”
Tiêu Sở Hà nói xong, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng. Mùi thuốc nồng nặc xen lẫn m.á.u tươi tràn ngập trong mũi: “Ngài bị thương rồi.”
Tiêu Sở Hà siết ta càng chặt: “Chỉ là vết thương nhỏ, không sao cả.”
Ta cẩn thận giãy giụa: “Trước hết hãy ra ngoài đã.”
Nghe vậy, Tiêu Sở Hà mới nắm tay ta, dẫn ta ra khỏi mật đạo. Tuy trong điện không có thi thể, nhưng dấu vết m.á.u khắp nơi đủ chứng minh trận chiến mấy ngày qua kịch liệt thế nào.
“Phía trước còn nhiều việc cần ta xử lý, lát nữa sẽ nói với nàng.”
Dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, ta cũng biết lúc này chưa phải thời điểm.
Sau khi Tiêu Sở Hà rời đi, ta bảo Lục Y dặn dò người trong cung mau chóng thu dọn điện thất. Bất chợt bên ngoài vang lên tiếng A tỷ.
Lục Y nhìn ta, rồi lập tức cho người đưa A tỷ vào trong. Mới chỉ hai ngày không gặp, A tỷ đã tiều tụy đi nhiều.
“A Thiều, muội hãy cứu lấy phụ mẫu chúng ta.”
A tỷ khóc đến đau lòng xé ruột, nhưng… thắng làm vương, bại làm giặc.
“Muội sẽ cố hết sức.”
Ngoài lời ấy, ta không còn cách nào khác.
Đêm xuống.
Tiêu Sở Hà mặc chiến giáp bước vào điện, giữa chân mày vương đậm nét mệt nhọc.
Ta vội chạy lên, muốn giúp chàng cởi bỏ áo giáp.
“Cô
chỉ nghỉ một lát, còn nhiều việc chưa xử trí.”
Ta liền gọi Lục Y mang nhân sâm dâng lên. Tiêu Sở Hà uống cạn từng ngụm lớn, rồi nằm trên tháp nghỉ ngơi chốc lát.
“Nàng không muốn hỏi gì sao?”
Ta khẽ lắc đầu: “Điện hạ cứ nghỉ ngơi trước, sau này nói cũng chưa muộn.”
Tiêu Sở Hà thở dài một hơi, lúc này mới nhắm mắt dưỡng thần.
Nghỉ ngơi chưa hết một nén nhang, chàng đã đứng dậy rời đi.
Mãi đến trưa hôm sau, Tiêu Sở Hà mới khoác long bào thái tử đến. Khi ấy ta mới biết, bệ hạ sớm đã hay tin Tề Bá Viễn cùng Tứ hoàng tử mưu phản, nên cùng Tiêu Sở Hà liên thủ lấy mưu đối mưu.
“Vậy, điện hạ định xử trí bọn họ thế nào?”
Tiêu Sở Hà không chút do dự: “Trảm lập quyết.”
Dù sớm biết kết cục là thế, trong lòng ta vẫn dâng lên chút bi thương.
“Thắng thành vương, bại là giặc, không hắn c.h.ế.t thì ta vong.”
“Thần thiếp hiểu.”
“Muội yên tâm, nhà họ Diệp ngoài một số ít, những người khác cô sẽ không động đến.”
Vài ngày sau, tin Tứ hoàng tử cùng Tề tướng quân mưu phản bị diệt trừ nhanh chóng lan ra.
Tất cả những kẻ thuộc phe Tứ hoàng tử đều bị tịch biên gia sản.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doi-ben-nghi-ngo/chuong-9-het.html.]
Nhà họ Diệp vì thông gia với nhà họ Tề, tuy không phải đồng mưu, nhưng không phát giác nên cũng khó thoát tội. Để bảo toàn gia tộc, phụ mẫu ta tự vẫn để chuộc lỗi.
Tiêu Sở Hà nể tình cha ta một lòng trung liệt, tha cho nhà họ Diệp.
“Về phần Diệp Du, giao cho nàng xử trí.”
Ta không chắc chắn: “Ngài đối với A tỷ ta thật sự không hề có tình cảm?”
Tiêu Sở Hà nhếch môi cười:
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
“Hồi ta trèo cây hái đào rách tay, chính nàng sai nha hoàn kịp thời mang thuốc đến.”
“Đèn thỏ ngọc rơi vỡ, nàng ấy không để tâm, nhưng nàng lại lén nhặt về tu sửa.”
“Săn thu , ta thoát khỏi miệng sói, cũng là nàng âm thầm trợ giúp.”
“Diệp Thiều, cô v không phải kẻ ngu, phân biệt được phải trái.”
“Ta chờ nàng, chẳng phải nàng cũng chờ ta?”
Ta kinh ngạc trừng mắt nhìn chàng, hoàn toàn không dám tin, hóa ra chàng sớm đã biết tất cả.
“Cô lúc đầu thân cận Diệp gia, nâng đỡ Diệp gia, vốn là vì nàng. Nếu không, một nữ nhi nhỏ bé nhà họ Diệp, sao có thể vào cung làm phi?”
“Chỉ không ngờ lại nuôi lớn dã tâm của Diệp gia.”
Hôm sau, A tỷ bị người áp giải vào cung. Một thân vải thô áo vải, không trang điểm phấn son.
Ánh mắt A tỷ bình thản nhìn ta, rất lâu sau mới hỏi: “Hắn đâu?”
“Hắn” – tự nhiên chỉ Tiêu Sở Hà.
Ta nghĩ ngợi rồi đáp: “Điện hạ bận.”
A tỷ khẽ mỉm cười, chậm rãi nói: “Từ lúc muội hồi cung, Thái tử thường xuyên đến phủ. Khi đó, ta tưởng đây là duyên trời ban.”
“Nhưng phụ thân lại nói, hắn không phải người thích hợp.”
“Hắn càng đối xử tốt với ta, ta càng áy náy. Nào ngờ, ta vẫn chỉ là quân cờ.”
A tỷ nói, ánh mắt nhìn ta thoáng qua nét ngưỡng mộ.
“A tỷ, hãy đến một nơi xa lạ, bắt đầu lại đi.”
A tỷ gật đầu, nói lời cảm tạ. Người thay đổi, cảnh cũng đổi. Sau yến tiễn biệt, A tỷ được đưa ra khỏi cung.
Vài tháng sau, hoàng thượng vì bệnh mà thoái vị, Tiêu Sở Hà chính thức đăng cơ.
Ta từ thân phận thứ nữ, nhờ con mà quý, vững vàng ngồi nơi trung cung.
Nửa đêm, bụng ta truyền đến cảm giác khác lạ. Bàn tay Tiêu Sở Hà khẽ xoa bụng ta:
“Diệp Du đã nhảy hồ tự vẫn rồi.”
Lòng bàn chân ta dâng lên từng tia lạnh buốt: “Chuyện xảy ra khi nào?”
“Ngày thứ ba sau khi rời kinh thành.”
Đúng vào thất tuần của phụ mẫu…
“Hãy an táng nàng tử tế.”
Ngoại trừ di mẫu , A tỷ là người duy nhất trong Diệp gia từng cho ta chút ấm áp.
Tiêu Sở Hà cầm lấy tay ta, đặt lên môi: “Sau này, nàng sẽ có rất nhiều người thân.”
Trong bóng tối, ta khẽ gật đầu, miệng lại trái lòng: “Hoàng thượng nên sớm lấp đầy hậu cung mới phải.”
Tiêu Sở Hà cười đầy gian trá: “Nhưng trẫm thấy nàng là chẳng vui lòng chút nào.”
Ta ngạc nhiên nhìn chàng, chỉ có thể lờ mờ thấy bóng dáng. Tiêu Sở Hà lại chuẩn xác khẽ gõ trán ta:
“Yên tâm, ngoài nàng ra, bên người trẫm sẽ không còn ai khác.”
Hết.
--------------------------------------------------