8.
Đêm đầu tiên A tỷ vào cung, sau khi dùng bữa tối xong, Tiêu Sở Hà đích thân đưa nàng về phòng.
Không biết qua bao lâu, ta đứng bên cửa sổ đến tê cả chân, hắn mới trở về.
Tiêu Sở Hà nắm tay ta ngồi xuống bên giường: “Ngày mai, ta phải ra ngoài cung một chuyến.”
“Lúc này mà xuất cung, chẳng phải quá nguy hiểm sao?”
“Ta sẽ cẩn thận. Nếu nàng có việc, có thể tìm mẫu hậu.”
Biết hắn có trách nhiệm riêng, ta không nói thêm, chỉ đáp: “Nếu có việc thần thiếp giúp được, xin điện hạ cứ phân phó.”
Hắn đưa tay vuốt mái tóc rối nơi trán ta, dịu dàng chỉnh lại. “Vì sao nàng lại bảo vệ ta?”
Ta ngượng ngùng, không dám nói là vì mến hắn, chỉ đáp: “Là để báo ân cứu mạng của điện hạ.”
Tiêu Sở Hà cười ranh mãnh, khẽ nhéo má ta: “Đợi mọi chuyện xong xuôi, rồi tính sổ sau.”
Sáng hôm sau, Tiêu Sở Hà bồi A tỷ dùng bữa, dặn dò mấy câu, rồi mới rời cung.
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Ta mang vài cuốn sách đã chép xong, rủ A tỷ đi thỉnh an hoàng hậu. A tỷ nói đêm qua không nghỉ ngơi được, chờ ta đi thì nàng cũng lặng lẽ xuất cung.
Lục Y báo lại, A tỷ đi gặp Lục quý phi.
Ta thay Tiêu Sở Hà lo lắng, nhưng chỉ có thể sốt ruột trong lòng.
Tối đến, A tỷ tìm ta, lời lẽ bóng gió đều là thăm dò xem vì sao Tiêu Sở Hà ra ngoài, thường ngày ai ra vào Thái tử phủ.
Ta thầm lắc đầu, rõ ràng lúc rời cung, Tiêu Sở Hà đã dặn dò hết, ngay cả chiếc chìa khóa quan trọng cũng bị nàng sao lại.
Nhưng giờ, ta chỉ có thể vờ ngốc, từng việc từng việc lắc đầu: “A tỷ, muội chỉ là kẻ thay thế gả vào.”
A tỷ thở dài, biết ta ở nhà không được sủng, vào cung lại càng không được để ý, nên cũng không làm khó ta nữa.
Ta nghĩ ngợi, rồi khó xử nói: “Mấy lần điện hạ từ Diệp phủ say rượu trở về, từng lẩm bẩm: binh quyền nằm trong tay ai, còn chưa chắc đâu.”
A tỷ nghe vậy, con ngươi bỗng chấn động: “Hắn thật sự nói vậy?”
Ta nghiêm túc gật đầu.
A tỷ mang tâm sự nặng nề trở về phòng. Nửa đêm, một hắc y nhân lẻn vào phòng nàng, mãi lâu sau mới rời đi.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, bên ngoài điện đã đèn đuốc sáng trưng, thi thoảng vọng lại tiếng tuần tra dồn dập.
Lục Y hốt hoảng chạy vào: “Tiểu thư, dường như cấm vệ quân trong cung đã bị thay đổi rồi.”
Ta sai nàng ra ngoài dò hỏi, chẳng ngờ vừa đi đã vội quay lại: “Tiểu thư, chúng ta bị cấm túc rồi.”
Lúc này, A tỷ cùng nha hoàn đi đến, gương mặt điềm tĩnh: “Muội muội đừng sợ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doi-ben-nghi-ngo/chuong-8.html.]
Ta biết, họ đang nhân lúc Tiêu Sở Hà vắng mặt đoạt lấy binh quyền trong hoàng thành.
A tỷ nói, nàng sẽ xin phụ thân và Tề tướng quân tha cho ta một mạng. Dứt lời, nàng ung dung cầm chìa khóa, thẳng tiến vào thư phòng của Tiêu Sở Hà.
Suốt ba ngày liền, Tiêu Sở Hà vẫn chưa quay về.
Đến giờ dùng cơm trưa, Tề Bá Viễn oai phong lẫm liệt dẫn theo một đoàn người xông vào, vây kín cung Thái tử , ngay cả tổ kiến cũng không bỏ sót, lục soát khắp nơi.
Ánh mắt A tỷ u tối nhìn chằm chằm ta: “A Thiều, muội có giấu chúng ta chuyện gì không?”
Ta khó hiểu: “A tỷ, ý tỷ là gì?”
Chưa kịp để nàng mở miệng, Tề Bá Viễn đã sải bước đến, tức giận bóp chặt cổ ta: “Hắn thật sự từng nói binh quyền nằm trong tay ai còn chưa chắc ư?”
Ta đưa mắt nhìn về phía A tỷ. A tỷ khuyên nhủ:
“A Thiều, muội là con gái nhà họ Diệp, di mẫu muội cũng còn ở trong phủ, muội phải nghĩ cho rõ ràng.”
Nói rồi, nàng khẽ ra hiệu cho Tề Bá Viễn buông tay.
Được tự do, ta hít lấy từng ngụm không khí, nhớ đến lời Tiêu Sở Hà đã dặn, liền quả quyết: “Hắn nói rồi. Hơn nữa, còn nói một nửa quân đội là người của hắn.”
A tỷ kinh ngạc: “Sao muội không nói sớm?”
Tề Bá Viễn nghe vậy thì tức giận, giơ chân đá lật bàn ghế bên cạnh. Sau đó, hắn hạ lệnh cho thuộc hạ tăng cường giám sát hoàng hậu và những người khác.
Đợi Tề Bá Viễn không thu được gì rút lui, A tỷ mới nói với ta: “Trong quân bây giờ lòng người rối ren.”
Nàng nói rất bình thản, nhưng ta hiểu, khi kẻ cầm quyền để lộ nghi ngờ, thì khó tránh khỏi g.i.ế.c nhầm, phán đoán sai. Giữa thời điểm then chốt lại nảy sinh biến cố, tất nhiên sẽ lay động lòng quân.
Tề Bá Viễn giận dữ đến vậy, chắc hẳn là vì Tiêu Sở Hà đã nhân lúc quân ngũ hỗn loạn mà ngấm ngầm thu phục được không ít người.
“A Thiều, giúp Thái tử thì có lợi gì cho muội?”
“Hắn nói, sẽ bảo toàn tính mạng cho ta và di mẫu .”
A tỷ cười khổ: “Lời này, muội cũng tin sao?”
“Ban đầu thì không. Nhưng… năm đó, nếu không nhờ hắn, ta đã c.h.ế.t rồi.”
Nghe vậy, đôi môi đỏ của A tỷ khẽ mấp máy, rất lâu sau mới nói: “Muội bảo trọng.”
Đêm xuống, ta cùng Lục Y men theo địa đạo lén vào cung hoàng hậu. So với điện Thái tử , nơi này bị phá hoại bừa bộn hỗn loạn hơn nhiều.
Thấy ta đến, hoàng hậu căng thẳng hỏi: “Thành công rồi?”
Ta có chút chột dạ, bèn đem những lời Tiêu Sở Hà dặn cùng phản ứng của Tề Bá Viễn thuật lại tỉ mỉ.
Hoàng hậu thở phào: “Vậy hẳn là đã thành công.”
Nghe vậy, ta cũng không do dự nữa. Dẫu sao cùng lắm là cái chết:
“Việc không nên chậm trễ, nương nương hãy cùng thần thiếp ẩn vào địa đạo, chờ điện hạ nhập cung.”
--------------------------------------------------