9
Tôi chạy về nhà bà ngoại, tự nhốt mình trong phòng.
Tôi không dám nhìn bất cứ thứ gì.
Tua rua rèm cửa, hoa văn thảm, mép trang sách... tất cả những thứ có “sợi” đều khiến tôi sợ hãi.
Chúng đều là vật sống.
Thế giới này đang bị vô số sợi tơ vô hình dệt lại.
Tôi lao đến trước cái thùng đựng nhật ký, điên cuồng lục lọi, nhất định còn có manh mối khác.
Chắc chắn bà ngoại còn để lại thứ gì đó!
Tôi đổ tất cả nhật ký xuống sàn nhà, kiểm tra từng quyển một. Tôi đọc lại đoạn cảnh báo đỏ m.á.u kia.
“Chức Nữ không vượt qua thì chúng sinh an. Đừng nghe, đừng nhìn, đừng đáp.”
Tôi đã nhìn thấy cũng đã nghe thấy lại còn đáp lại.
Tôi cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Ngay lúc tôi gần như tuyệt vọng, tôi phát hiện ra một lá thư được ép phẳng trong ngăn kẹp của một quyển nhật ký cũ nhất.
Giấy đã rất cũ và giòn. Chữ viết trên đó là của bà ngoại nhưng nội dung lại không phải là ghi chép quan sát mà là một đoạn... giả thuyết.
“Về sự im lặng của chim khách.”
“Tín hiệu tần số quy luật từ Sao Chức Nữ, bản chất có thể không phải là sóng âm hay sóng điện từ, mà là một loại ‘tần số dệt’ ở chiều không gian cao hơn.”
“Tần số này không có tác dụng với hầu hết các loài trên Trái Đất, nhưng đối với những sinh vật cụ thể, như các loài chim họ quạ, đặc biệt là chim khách, sẽ tạo ra phản ứng sinh lý tiêu cực mạnh mẽ.”
“Hệ thần kinh của chúng không thể chịu đựng được sự ‘dệt’ này. Trực tiếp đối mặt với tần số đó sẽ khiến cấu trúc sinh học của chúng nhanh chóng sụp đổ, hoặc xảy ra biến dị ác tính không thể đảo ngược. Do đó, sự im lặng của chúng là một bản năng sinh học. Là nỗi sợ hãi kẻ thù được viết trong gen.”
“Chúng không im lặng. Chúng đang ẩn nấp, tránh né một… người Dệt đến từ tinh thần.”
10
Người Dệt.
Tôi nhìn hai chữ này, toàn thân run rẩy.
Một hình bóng, không hiểu sao dần trở nên rõ ràng trong đầu tôi.
Một vị thần, một vị thần... lấy các hành tinh làm vật liệu, lấy năng lượng sao làm sợi tơ, để dệt nên vũ trụ.
Và chúng ta là một khuyết điểm trong tác phẩm của cô ta.
Một lỗi lầm cần được sửa chữa, hoặc bị tháo gỡ và dệt lại.
Giáo sư Chu, chắc chắn ông biết nhiều hơn và cả nhà máy Thiên Ti Phường đó nữa.
Tôi phải quay lại, không thể trốn tránh thêm nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dung-dap-lai-tieng-hat-do/chuong-5.html.]
Tôi quay về thành phố, không về công ty, cũng không về căn hộ của mình.
Tôi thuê một chiếc xe bình thường nhất, đỗ ở bãi đậu xe ngầm của trụ sở công ty.
Tôi đang đợi Giáo sư Chu.
Năm giờ chiều, ông đúng giờ bước ra từ thang máy, lên một chiếc xe sedan màu đen.
Tôi khởi động xe, giữ khoảng cách và đi theo sau.
Xe của ông không về nhà, cũng không đi đến bất kỳ khu thương mại nào mà thẳng tiến về vùng ngoại ô.
Đi về phía cái nơi được khoanh tròn đỏ trên bản đồ của bà ngoại, Thiên Ti Phường.
Nhà máy đã bị bỏ hoang từ lâu, khu nhà xưởng khổng lồ như xác c.h.ế.t của một con quái vật sắt thép, lặng lẽ nằm trên đường chân trời.
Xe của Giáo sư Chu đi thẳng vào từ một cánh cổng phụ đổ nát.
Tôi đậu xe ở xa, dùng ống nhòm quan sát.
Trời dần tối, lần lượt lại có thêm vài chiếc xe nữa chạy đến.
Những người bước xuống, tôi đều quen biết.
Phó tổng công ty, giám đốc kỹ thuật và một vài người tôi không quen nhưng trông có vẻ địa vị rất cao.
Mỗi người trong số họ đều cầm một chiếc hộp kim loại màu bạc.
Họ không hề lén lút, không giống như đang thực hiện một âm mưu mờ ám nào mà giống như một nhóm... tín đồ thành kính, đang chuẩn bị tham dự một nghi lễ thần thánh.
Họ bước vào nhà xưởng, sau đó không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa.
Tôi đợi trong xe suốt một đêm.
Cho đến sáng hôm sau, họ mới lần lượt rời đi.
Trên mặt mỗi người, đều mang một vẻ... mệt mỏi đầy thỏa mãn.
Tôi kiên quyết tin rằng, họ đều đã bị ô nhiễm, bởi “Người Dệt” kia.
Nhất định trong cái hang ổ đó, họ đang thực hiện một kế hoạch kinh khủng nào đó.
Họ đang vì “Chức Nữ”, dệt nên một “y phục” để chào đón cô ta và tôi phải ngăn cản họ.
11
Liên tiếp một tuần, tôi đều theo dõi Giáo sư Chu.
Cuộc sống hàng ngày của ông cực kỳ quy luật, đi làm, tan làm.
Cứ hai ngày một lần, vào buổi tối, ông sẽ đến Thiên Ti Phường cùng những người khác cử hành nghi lễ thần bí đó.
Còn tôi thì đang chờ đợi một cơ hội để có thể lẻn vào “hang ổ” đó.
--------------------------------------------------