15
RẦM!!!
Chiếc cờ lê găm sâu vào lõi cỗ máy.
Một tiếng kim loại bị xé rách chói tai và tiếng dính nhớp của một loại mô sinh vật bị nghiền nát cùng vang lên.
Đoạn giai điệu đang vang vọng khắp nhà xưởng, chợt im bặt.
Thay vào đó là một tiếng thét chói tai. Một tiếng thét chói tai đầy đau đớn và phẫn nộ, đến từ sâu thẳm vũ trụ.
Cả cái kén khổng lồ run rẩy dữ dội.
Vô số sợi tơ nối với cỗ máy, đều đứt rời trong khoảnh khắc.
Cỗ máy ngừng hoạt động, "trái tim" kia không còn đập nữa.
Tôi thành công rồi.
Tôi khuỵu xuống đất, thở hổn hển, cảm thấy toàn thân mình bị rút cạn sức lực.
Tôi nhìn về phía Giáo sư Chu, ông đứng bất động tại chỗ.
Những sợi tơ bạc quấn quanh cơ thể ông, đang nhanh chóng mất đi ánh sáng, trở nên khô héo, yếu ớt như thể bị rút cạn hết sinh lực.
Những lưỡi tơ trên người ông cũng hóa thành tro bụi, rơi ra từ bàn tay ông.
Ông không còn là một quái vật nữa mà đã biến về thành ông lão gầy gò, cao ráo, mặc áo sơ mi trắng.
Ông lảo đảo, rồi quỳ sụp xuống đất. Máu tươi từ miệng, mũi, tai ông tuôn ra xối xả.
Ông ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt ông không còn sự cuồng nhiệt cũng không còn sự bình tĩnh.
Chỉ còn lại một nỗi… buồn bã và lòng thương hại to lớn mà tôi không thể nào hiểu nổi.
Ông há miệng muốn nói gì đó, bọt m.á.u nghẹn lại trong cổ họng ông ta.
Ông dùng hết sức lực cuối cùng, phát ra một câu nói không thành tiếng.
"Cậu… Cậu đã xé toang… cái khóa..."
Nói xong, đầu ông nặng nề rũ xuống.
Chết rồi.
Trong nhà máy, một sự im lặng c.h.ế.t chóc bao trùm.
Cái kén khổng lồ, từng thở như một sinh vật sống cũng đang nhanh chóng khô héo, sụp đổ. Mọi thứ đã kết thúc.
Tôi nhìn t.h.i t.h.ể của Giáo sư Chu và câu nói khó hiểu của ông trước khi chết.
Khóa? Khóa gì? Tôi không hiểu nhưng tôi biết, tôi đã thắng.
Tôi đã ngăn chặn một tai họa, tôi đã cứu thế giới.
16
Mọi thứ đã kết thúc.
Tôi đốt tất cả quần áo đã mặc đêm đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dung-dap-lai-tieng-hat-do/chuong-8.html.]
Tôi ném cây ống sắt đã cứu mạng tôi và cũng đập nát thế giới, xuống sông.
Tôi về nhà, nhốt mình trong phòng tắm, tắm suốt ba tiếng đồng hồ.
Tôi muốn gột sạch mùi tanh ngọt ấy, gột sạch ánh mắt của Giáo sư Chu trước khi chết, gột sạch cái kén đã khô héo đó.
Ngày hôm sau, tôi đọc được tin tức, một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, do sự cố đường dây cũ, đã xảy ra vụ nổ khí gas.
Tại hiện trường phát hiện nhiều t.h.i t.h.ể không thể nhận dạng. Giáo sư Chu cùng với một vài cấp cao của công ty, đã được liệt vào danh sách mất tích. Công ty nhanh chóng chấp nhận kết quả điều tra này.
Mọi thứ đều được xử lý sạch sẽ, không ai còn nhắc đến tín hiệu từ Sao Chức Nữ nữa, cũng không ai còn nhắc đến thỏa thuận bảo mật.
Tôi trở về căn hộ của mình.
Thế giới trở lại bình thường.
Tôi nhìn vết thương trên tay mình, nó đang lành lại.
Tôi nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài cửa sổ, chúng đều đang lưu thông bình thường.
Tôi gọi một suất đồ ăn ngoài, mì ramen.
Tôi nhìn những sợi mì trong bát, chúng chỉ là những sợi mì, không cử động.
Tôi cầm đũa lên, ăn ngấu nghiến.
Cuối cùng thức ăn cũng có vị.
Tôi thành công rồi, tôi đã ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tận thế mà không ai biết, tôi là một người hùng vô danh. Tôi cố gắng tự nhủ với bản thân như vậy.
Nhưng mỗi khi đêm về, tôi luôn nhớ đến câu nói cuối cùng của Giáo sư Chu.
"Cậu... cậu đã xé toang... cái khóa..."
Vài tháng đã trôi qua, tôi đổi một công việc khác, làm nhập liệu đơn giản nhất trong một công ty nhỏ, rất nhàm chán nhưng rất an toàn.
Tôi ít khi ra ngoài, ít khi giao tiếp với mọi người.
Ký ức đêm đó như một vết sẹo, khắc sâu vào tâm trí tôi.
Tôi tưởng rằng, cuộc sống cứ thế này, bình lặng trôi qua.
Cho đến ngày Thất Tịch của năm mới. Ngày hôm đó, tôi cố ý xin nghỉ phép, ở nhà.
Tôi không muốn tiếp xúc bất cứ thứ gì liên quan đến "Thất Tịch".
Buổi tối, tôi bật TV, tìm đại một bộ phim để xem, muốn cho qua ngày hôm nay.
Tất cả các chương trình trên TV đều bị ngắt quãng.
Màn hình chuyển sang phòng tin tức trực tiếp.
Trên gương mặt người dẫn chương trình, mang theo một vẻ mặt cực kỳ phấn khích và kích động mà tôi chưa từng thấy.
"Kính chào quý vị khán giả, chúc quý vị một buổi tối tốt lành. Chúng tôi xin được đồng bộ trực tiếp trên toàn cầu một tin tức... một tin tức kỳ lạ đủ để ghi vào sử sách nhân loại. Vừa rồi, các nhà thiên văn học ở nhiều múi giờ trên toàn cầu đồng thời quan sát được một cảnh tượng vũ trụ vĩ đại, không thể giải thích được. Mời quý vị xem những hình ảnh trực tiếp chúng tôi thu được từ khắp nơi trên thế giới."
Màn hình chuyển cảnh.
Bầu trời đêm Tokyo, Quảng trường Thời đại New York, bờ sông Thames ở London… Trên nền trời của tất cả các cảnh quay đều xuất hiện một... cây cầu.
Một cây cầu lấp lánh, vắt ngang bầu trời, được tạo thành từ vô số điểm sáng hội tụ.
--------------------------------------------------