Nguyệt Thư bắt đầu có những dấu hiệu của sự suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Cô ta thường xuyên gặp ác mộng, la hét trong đêm. Ban ngày, cô ta trở nên lầm lì, ít nói, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai.
Thúy Vân vô cùng lo lắng cho con gái. Bà ta đã đưa Nguyệt Thư đến gặp bác sĩ tâm lý, nhưng tình trạng của cô ta không hề khá hơn. Áp lực từ dư luận quá lớn, khiến Nguyệt Thư không thể chịu đựng nổi.
"Con ơi, con phải cố gắng lên! Mẹ sẽ tìm cách giúp con mà!" Thúy Vân ôm Nguyệt Thư vào lòng, giọng đầy vẻ xót xa. Nhưng Nguyệt Thư chỉ đẩy bà ta ra, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.
Thúy Vân dần trở nên hoang tưởng. Bà ta tin rằng có ai đó đang theo dõi mình, đang muốn hãm hại gia đình bà ta. Bà ta thậm chí còn lắp đặt thêm nhiều camera an ninh nữa, nhưng không hề hay biết rằng chúng cũng nằm trong tầm kiểm soát của tôi.
Tôi lặng lẽ quan sát mọi thứ, mỉm cười với sự điên loạn của bà ta. Tôi biết, Thúy Vân đang tự đào hố chôn mình, và tôi chỉ cần đứng nhìn bà ta lún sâu hơn mà thôi.
Bố tôi thì lại tìm đến rượu. Ông ấy thường xuyên say xỉn, về nhà trong tình trạng không tỉnh táo. Ông ấy muốn quên đi mọi thứ, quên đi sự thật rằng gia đình ông ấy đang trên bờ vực sụp đổ.
Tôi vẫn giữ vai trò của một người con gái hiền lành, ngoan ngoãn. Tôi chăm sóc bố khi ông ấy say, tôi nấu ăn cho gia đình, tôi dọn dẹp nhà cửa. Tôi làm tất cả mọi việc, khiến họ càng tin tưởng tôi hơn.
Họ không thể ngờ rằng, người đang chăm sóc họ lại chính là kẻ đã đẩy họ vào vực sâu này. Sự tin tưởng của họ càng khiến tôi cảm thấy hả hê hơn.
Một ngày nọ, khi tôi đang dọn dẹp phòng khách, tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại của Thúy Vân. Bà ta đang nói chuyện với một người đàn ông, giọng điệu đầy vẻ bí ẩn.
"Cái gì? Anh nói số tiền đó là tất cả những gì chúng ta có sao?" Thúy Vân gào lên, giọng đầy vẻ tuyệt vọng. "Không thể nào! Chúng ta phải làm gì đây?"
Tôi nhận ra, họ đang gặp vấn đề nghiêm trọng về tài chính. Công việc kinh doanh của bố tôi bị đình trệ, các đối tác rút lui, khiến công ty đứng trước nguy cơ phá sản.
Thúy Vân đang cố gắng bán tháo một số tài sản để cứu vãn tình hình, nhưng dường như mọi thứ đã quá muộn. Tôi đã dự đoán trước được điều này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gai-toi-tam-lo-con-ba/chuong-6.html.]
Tôi biết, tiền bạc là thứ mà Thúy Vân và bố tôi coi trọng nhất. Việc mất đi tiền bạc sẽ khiến họ đau đớn hơn bất kỳ hình phạt nào khác. Tôi muốn họ phải nếm trải cảm giác mất mát, giống như tôi đã từng mất đi tất cả.
Để đẩy nhanh quá trình sụp đổ của họ, tôi đã thực hiện một vài hành động nhỏ. Tôi đã âm thầm can thiệp vào các giao dịch tài chính của họ, khiến chúng bị trì hoãn hoặc thất bại.
Tôi cũng đã gửi một vài thông tin nặc danh cho các đối thủ của bố tôi, tiết lộ những bí mật kinh doanh của ông ấy, khiến họ gặp phải nhiều khó khăn hơn.
Những hành động đó của tôi không quá lộ liễu, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Họ chỉ nghĩ rằng đó là do vận rủi hoặc do sự kém cỏi của chính mình.
Thúy Vân và bố tôi ngày càng trở nên căng thẳng. Họ cãi vã nhiều hơn, đổ lỗi cho nhau nhiều hơn. Nguyệt Thư thì vẫn chìm đắm trong sự tuyệt vọng của riêng mình.
Một ngày nọ, Nguyệt Thư đã cố gắng tự tử. Cô ta đã c.ắ.t c.ổ tay mình, nhưng may mắn là Thúy Vân đã phát hiện kịp thời và đưa cô ta đi cấp cứu.
Khi tôi nghe tin, tôi không hề cảm thấy một chút thương hại nào. Tôi chỉ nghĩ rằng, đây là hậu quả mà cô ta phải gánh chịu. Đây là cái giá cho sự kiêu ngạo, cho sự khinh miệt mà cô ta đã dành cho tôi.
Thúy Vân trở nên suy sụp hoàn toàn sau sự việc đó. Bà ta ngồi bên giường bệnh của Nguyệt Thư, khóc lóc thảm thiết. "Con ơi, con đừng làm mẹ sợ mà!"
"Mẹ xin lỗi, tất cả là tại mẹ!" Thúy Vân gào lên, giọng đầy sự hối hận. Bà ta đổ lỗi cho chính mình vì đã gài camera, vì đã đẩy con gái mình vào tình cảnh này.
Tôi đứng ở cửa phòng bệnh, lặng lẽ nhìn Thúy Vân đang khóc lóc. Bà ta không biết rằng, những giọt nước mắt đó chính là những giọt nước mắt chiến thắng của tôi.
Đây là cái giá mà bà ta phải trả cho những gì đã gây ra cho tôi. Tôi muốn bà ta phải đau đớn, phải hối hận, phải sống trong sự dằn vặt suốt phần đời còn lại.
Tôi biết, hành trình trả thù của tôi vẫn chưa kết thúc. Tôi sẽ tiếp tục đẩy họ vào vực sâu hơn nữa, cho đến khi họ không thể gượng dậy được nữa. Tôi sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
--------------------------------------------------