Sau vụ tự tử hụt của Nguyệt Thư, không khí trong căn biệt thự càng trở nên u ám và nặng nề. Thúy Vân và bố tôi phải đối mặt với áp lực từ nhiều phía. Bác sĩ tâm lý của Nguyệt Thư khuyên họ nên tạo một môi trường yên tĩnh hơn cho cô bé, tránh xa mọi căng thẳng.
Nhưng điều đó là không thể. Tin tức về vụ việc của Nguyệt Thư đã lan truyền khắp nơi, và giờ đây, cả gia đình tôi cũng bị kéo vào vòng xoáy của dư luận. Mọi người đều biết về những rắc rối mà chúng tôi đang phải đối mặt.
Thúy Vân, trong cơn tuyệt vọng, đã cố gắng tìm một người nào đó để đổ lỗi. Bà ta tìm đến tôi, ánh mắt đầy sự nghi ngờ và căm hờn. "Mày có chắc là mày không liên quan gì đến chuyện này không, Nguyệt Lam?"
"Dì ơi, con đã nói rồi mà. Con không biết gì cả." Tôi giả vờ run rẩy, cúi đầu. "Con chỉ muốn mọi người được yên ổn thôi ạ."
Thúy Vân vẫn không tin tôi. Bà ta sai người theo dõi tôi, kiểm tra mọi hành động của tôi. Nhưng tôi đã quá cẩn thận. Tôi không để lại bất kỳ dấu vết nào có thể tố cáo mình.
Ngược lại, tôi còn cố tình để lộ ra một vài thông tin nhỏ, khiến bà ta nghi ngờ những người xung quanh bà ta, đặc biệt là những người giúp việc trong nhà. "Con nghe thấy cô Ba nói chuyện điện thoại, hình như cô ấy biết nhiều chuyện lắm ạ..."
Tôi thì thầm với Thúy Vân, đủ nhỏ để bà ta phải ghé sát tai mới nghe được. Bà ta ngay lập tức quay sang nhìn cô giúp việc, ánh mắt đầy nghi ngờ. Cô Ba, một người giúp việc trung thành đã làm việc cho gia đình này nhiều năm, bỗng trở thành đối tượng bị tình nghi.
Thúy Vân đã sa thải cô Ba ngay lập tức, dù không có bất kỳ bằng chứng nào. Điều đó càng khiến tình hình trong nhà trở nên căng thẳng hơn. Mọi người giúp việc khác cũng bắt đầu lo sợ, họ không còn dám nói chuyện, chỉ làm việc trong im lặng.
Bố tôi thì vẫn chìm đắm trong rượu. Ông ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Công ty của ông ấy đã chính thức phá sản. Tất cả tài sản đều bị tịch thu để trả nợ. Căn biệt thự này cũng không còn thuộc về chúng tôi nữa.
"Chúng ta phải làm gì đây, anh? Chúng ta sẽ sống ở đâu?" Thúy Vân hỏi bố tôi, giọng đầy vẻ tuyệt vọng. Bà ta chưa bao giờ phải đối mặt với cảnh trắng tay như thế này.
Bố tôi chỉ lắc đầu, không nói một lời nào. Ông ấy đã hoàn toàn suy sụp. Người đàn ông mạnh mẽ, kiêu ngạo ngày nào giờ đây chỉ là một cái bóng của chính mình.
Nguyệt Thư thì vẫn nằm trong bệnh viện. Cô ta không còn muốn ăn uống, không còn muốn nói chuyện. Ánh mắt cô ta vô hồn, như một con búp bê bị bỏ rơi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gai-toi-tam-lo-con-ba/chuong-7.html.]
Tôi đến thăm Nguyệt Thư trong bệnh viện. Cô ta nhìn tôi, ánh mắt đầy sự căm hờn. "Mày đến đây làm gì? Mày hả hê lắm phải không?"
"Chị nói gì vậy? Em lo cho chị mà." Tôi nói, giả vờ như một người em gái tốt bụng. "Em nghe nói dì đã sa thải cô Ba rồi, chắc là cô Ba đã làm gì đó có lỗi với chị."
Tôi cố tình nhắc đến chuyện cô Ba bị sa thải, để Nguyệt Thư tin rằng mẹ cô ta đang cố gắng che giấu điều gì đó. Tôi muốn gieo rắc thêm sự nghi ngờ vào đầu cô ta.
"Mẹ... mẹ đã làm gì?" Nguyệt Thư hỏi, giọng run run. "Mẹ có phải đã làm hại con không?"
Tôi không trả lời trực tiếp, chỉ lắc đầu một cách bí ẩn. "Em không biết nữa. Chỉ là... có những chuyện, không phải lúc nào cũng rõ ràng như chúng ta thấy."
Nguyệt Thư nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đầy vẻ hoang mang. Tôi biết, những lời nói của tôi đã khiến cô ta bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu nghi ngờ chính mẹ ruột của mình.
Thúy Vân trở nên gầy gò, xanh xao. Bà ta mất ăn mất ngủ, ngày đêm tìm cách đối phó với khủng hoảng. Nhưng càng cố gắng, bà ta càng lún sâu vào bế tắc.
Bà ta nhận ra rằng, mọi thứ đang sụp đổ quá nhanh, và bà ta không thể làm gì để ngăn chặn nó. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng bao trùm lấy bà ta.
Tôi thấy bà ta thường xuyên ngồi một mình trong phòng, nhìn vào khoảng không vô định. Ánh mắt bà ta đầy sự trống rỗng, vô hồn. Bà ta đã mất tất cả.
Tôi thì vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, lạnh lùng. Tôi không hề cảm thấy một chút thương hại nào. Tôi chỉ cảm thấy một sự hả hê tột độ.
Đây là cái giá mà họ phải trả cho những gì đã gây ra cho tôi. Tôi muốn họ phải đau đớn, phải hối hận, phải sống trong sự dằn vặt suốt phần đời còn lại.
Tôi biết, hành trình trả thù của tôi vẫn chưa kết thúc. Tôi sẽ tiếp tục đẩy họ vào vực sâu hơn nữa, cho đến khi họ không thể gượng dậy được nữa.
Tôi sẽ là người chiến thắng cuối cùng, người sẽ đứng trên đống đổ nát của họ và mỉm cười. Mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch của tôi. Không thể tốt hơn được nữa.
--------------------------------------------------