Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giếng Chuyển Sinh

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mẹ tôi liếc nhìn tôi một cái, sau lưng tôi lập tức nổi một lớp mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên chị dâu tôi bỏ trốn, chính là do tôi mở cửa. Sau khi bị bắt về, chị ấy kêu gào rất thảm thiết.

Tôi cũng vậy. Mẹ tôi ghét phụ nữ, bà ta có đủ mọi thủ đoạn hành hạ người khác. Lúc ra tay thì bẩn thỉu lắm nhưng lại không làm tổn thương vẻ bề ngoài.

Tôi còn không nhớ nổi đêm hôm đó tôi đã chịu đựng thế nào nữa.

Lúc này mẹ tôi lại đang đe dọa tôi, tôi không dám mềm lòng nữa.

Sau khi họ đi rồi, tôi ngồi xổm dưới chân tường, cách cửa sổ mà nghe chị dâu tôi nói: "Yếm Ni Nhi, chúng ta cùng đi đi."

Tôi lập tức cắt ngang lời chị ấy: "Chị dâu, chị đừng nói nữa, em không thể đi với chị được, cũng sẽ không thả chị đi."

Xem ra sau khi được giếng chuyển sinh hồi sinh, chị dâu tôi vẫn chưa hồi phục trí nhớ, đầu óc chưa được tỉnh táo.

Trong phòng im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng chị dâu tôi c.h.ế.t rồi. Lâu đến mức bóng ma lén lút nghe ngóng ngoài cổng cuối cùng cũng đi xa.

Hơi thở chị dâu tôi yếu ớt, chị ấy dán sát vào khe cửa sổ và nói với tôi: "Em không giúp chị, được thôi... Chị tự tìm cách vậy."

Giọng chị ấy có gì đó không ổn, tôi xông vào phòng, vừa kịp thấy chị ấy đang cắn lưỡi. Tôi móc họng chị ấy, ngón tay suýt nữa đã bị chị ấy cắn đứt gân.

Nếu chị dâu tôi c.h.ế.t thì tôi sẽ thảm đời!

Tôi tức giận nói: "Dù chị có c.h.ế.t thì chị cũng sẽ bị ném xuống giếng chuyển sinh để hồi sinh thôi! Chị sẽ sống không bằng chết. Anh trai em muốn đêm nào cũng làm chú rể!"

Ngón tay tôi bỗng nhẹ bẫng. Chị dâu tôi mở to đôi mắt đen láy, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi.

"Hóa ra là giếng chuyển sinh đã hồi sinh chị, chị cứ tưởng là em đã cứu chị. Hèn gì chị lại thấy cái thứ đó trong giếng… Giếng chuyển sinh làm người ta sống lại, chắc chắn phải có cái giá phải trả, đúng không? Trên đời làm gì có chuyện tốt nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống."

Tôi im lặng gật đầu nhưng lại thấy chị ấy nghi ngờ nhìn chằm chằm vào tôi.

"Tại sao vết thương của em lại lành nhanh thế? Là do uống nước giếng hay là cái giá của thứ đó trong giếng?"

Tôi liên tưởng đến dòng nước giếng tanh tưởi nhớp nháp đó mà buồn nôn đến mức nôn khan.

"Chị nghĩ nhiều quá rồi. Người đá chị xuống giếng là anh trai em, người muốn chị hồi sinh cũng là anh trai em. Nếu có phải trả giá thì cũng là anh ta trả, chứ không phải em."

"Rốt cuộc chị muốn làm gì?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gieng-chuyen-sinh/chuong-3.html.]

Ánh mắt dò xét của tôi lướt qua người chị ấy nhưng chị ấy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ngón tay tôi đang lật da thịt ra.

"Trong đầu chị có một ký ức. Hôm qua ban ngày chị có gặp em. Chị còn kể cho em nghe một câu chuyện."

"Ồ... nhớ ra rồi! Hóa ra là thế này!"

Trên mặt chị dâu tôi hiện lên vẻ hưng phấn. "Chị biết rồi! Có cái giếng chuyển sinh đó thì chị có thể..."

5.

Nhưng chị ấy còn chưa dứt lời, cánh cửa đã bị người ta dùng sức đạp tung. Trưởng thôn đứng ở cửa, lưng quay về phía ánh sáng.

Tôi không nhìn rõ vẻ mặt ông ấy thế nào, chỉ nghe thấy ông ấy nói một câu: "Tối qua các người có dùng giếng chuyển sinh không?"

Cổ họng tôi nghẹn lại, vô thức nuốt nước bọt: "Không có."

Trưởng thôn từ từ lại gần, tôi mới nhận ra sắc mặt ông ấy tái nhợt, những nếp nhăn xen lẫn mồ hôi, môi cũng run rẩy.

"Vậy sáng nay các người ra rừng làm gì? Đi bắt người phụ nữ bỏ trốn này à? Hay là các người đã phạm quy, dùng giếng chuyển sinh vào ban đêm rồi sáng nay mới về hả?"

Tôi bất lực nhìn quanh, trưởng thôn ra tay còn độc ác hơn anh trai tôi, tôi không muốn bị ông ấy dùng hình bức cung.

Tin đồn lan truyền nhanh chóng.

Anh trai tôi biết được tin tức từ miệng người khác rằng trưởng thôn đã đến nhà tôi thì vội vàng chạy về, đứng trước mặt chị dâu tôi.

Mẹ tôi bình tĩnh chỉ đạp mạnh lên mu bàn tay tôi rồi dùng sức nghiền đi nghiền lại.

"Yếm Ni Nhi, con không được học hành thì đừng có nói bậy. Những gì mẹ dạy, con đều học vào bụng chó rồi à?"

"Nhiều lần như vậy rồi, con còn không biết cách hầu hạ người ta à? Trưởng thôn đã ưng con rồi, mau đưa ông ấy vào phòng con đi."

Tôi rụt tay lại, liên tục gật đầu, sau đó kéo tay áo trưởng thôn, lôi ông ấy vào phòng. Trưởng thôn không thèm nhìn tôi lấy một cái, chỉ chăm chú nhìn phía sau lưng anh trai tôi: "Tôi hỏi lại một lần nữa, các người có dùng giếng chuyển sinh không?”

Anh trai tôi đ.â.m lao phải theo lao, trực tiếp gào lên: "Đúng, chúng tôi đã dùng nó. Nhưng thì sao chứ? Cái giếng đó đâu phải do ông tự đào, là mọi người cùng đào mà! Tôi muốn dùng thì dùng, ông không quản được! Tôi không chỉ dùng tối qua mà tối nay tôi còn dùng nữa! Là ông nói mà, chỉ cần người c.h.ế.t thì có thể dùng!"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giếng Chuyển Sinh
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...