Trưởng thôn tái mặt: "Mày, mày dùng vào ban đêm mấy lần rồi?"
Mẹ tôi nhận thấy có điều không ổn, lườm anh trai tôi một cái rồi cười xòa với trưởng thôn: "Tông Cường còn nhỏ, một đứa trẻ thì biết gì chứ."
Mẹ tôi vừa nói vừa móc móc ngón tay trưởng thôn.
Trưởng thôn liếc nhìn mẹ tôi: "Đã 26 tuổi rồi mà còn là trẻ con à? Không được dùng giếng chuyển sinh dùng vào ban đêm, đây là quy tắc, quên hết rồi sao?"
Anh trai tôi nhíu chặt lông mày: "Dùng rồi thì sẽ thế nào?"
Trưởng thôn hất mẹ tôi sang một bên, tức giận đến mức cả người run lên.
Trưởng thôn trực tiếp chỉ vào chị dâu tôi, nói: "Tôi sẽ nói cho cậu biết sẽ thế nào! Thứ được giếng chuyển sinh hồi sinh vào ban đêm không nhất định là người!"
6.
Tôi đứng một bên, nhìn dáng vẻ của trưởng thôn mà cảm thấy hình như lần này thật sự nghiêm trọng rồi.
Cử chỉ hành vi của chị dâu tôi đều toát lên một sự khó chịu quỷ dị, ngay cả tính cách cũng thay đổi. Chị ấy nói trong giếng có thứ gì đó, lại còn nói ném chị ấy xuống giếng phải trả giá. Sau khi hồi phục trí nhớ, chị ấy vẫn còn nói năng lảm nhảm.
Tôi nghĩ đến việc tiếp xúc với chị ấy vừa rồi mà nhanh chóng giấu tay ra sau lưng. Tôi không nói giúp chị ấy nữa. Ai bảo chị ấy chuyển thù hận sang tôi, suýt nữa cắn đứt ngón tay tôi chứ.
Chị dâu tôi khóc “oa” một tiếng.
"Tôi đương nhiên là người! Các người mới không phải người! Các người bán tôi vào cái vùng núi nghèo nàn này, bắt tôi ở cùng với lũ tàn phế thối tha các người..."
Trưởng thôn bị chạm đúng chỗ đau nên xắn tay áo định ra tay: "Cô có phải là người không, thử một cái chẳng phải sẽ biết sao?"
Tiếng khóc của chị dâu tôi bỗng nhiên ngừng bặt. Chị ấy nhìn thẳng vào trưởng thôn, trong mắt tràn đầy hận ý.
Trái lại trưởng thôn lại còn cười: "Sao? Không dám thử à?" Rồi ông ấy nhìn sang anh trai tôi: "Mày ấy à, đúng là một tên ngu xuẩn! Mày chắc chắn rằng người dụ dỗ mày là người, chứ không phải cái thứ súc vật lông lá nào mượn xác chuyển sinh à? Mày nghĩ vì sao giếng chuyển sinh lại gọi là giếng chuyển sinh? Không được dùng vào ban đêm, là sợ có cô hồn dã quỷ nào mượn xác nhập vào! Gan mày thật sự lớn lắm đấy!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gieng-chuyen-sinh/chuong-4.html.]
Anh trai tôi bị mắng đến đỏ mặt tía tai, định nói gì đó thì bị mẹ tôi kéo tay lại. Dù sao mẹ tôi cũng là người từng trải nên rất giỏi dỗ dành người khác.
Mẹ tôi đảo mắt, nói: "Con bé này được tôi tốn tiền mua về, là sinh viên đại học đấy! Bây giờ cô ta là vợ của Tông Cường nhà tôi, tôi còn đang trông cậy cô ta sinh cho nhà tôi một đứa cháu trai thông minh nữa đấy! Chứ đâu phải thứ hàng nát bét ngủ với cả ngàn người. Ông muốn thử thế nào? Không phải là ông muốn chiếm tiện nghi của cô ta chứ! Yếm Ni Nhi còn phải thu phí, ông muốn ăn chùa sao?"
Trưởng thôn vuốt mái tóc bạc phơ, cười lạnh: "Bà yên tâm, chỉ cần cô ta là người, tôi sẽ không truy cứu chuyện các người dùng giếng vào ban đêm nữa! Còn về cách thử, tôi có cách."
7.
Trưởng thôn dẫn một con ch.ó đen đến, còn chuẩn bị thêm một bát tiết gà trống. Con chó đen đó vừa cao vừa to khỏe, thấy người lạ là nó lập tức nhe răng.
Chị dâu tôi nằm rạp trên đất run rẩy.
Con chó đen đi đến bên cạnh chị dâu tôi. Hàm răng sắc nhọn của nó lướt qua má chị ấy.
Nếu chị dâu tôi không phải người, vậy chỉ giây sau, con ch.ó đen có thể cắn xuyên qua chiếc cổ họng non mềm của chị ấy. Nhưng con ch.ó đen không có phản ứng gì, nó chỉ ngửi ngửi rồi quay sang gầm gừ và sủa lớn vào anh trai tôi.
Anh trai tôi giật mình, đẩy tôi ra đứng chắn trước mặt anh rồi hoảng loạn giải thích: "Trưởng thôn, tôi đâu có dùng giếng chuyển sinh!"
Anh trai tôi dứt lời, mặt trưởng thôn tối sầm lại: "Tôi biết. Xem ra cô ta không phải cô hồn dã quỷ gì, chắc chỉ là một súc vật lông lá nên chó đen mới không cắn cô ta. Nhưng chỉ cần hắt tiết gà trống lên, phá đi sát khí của nó thì chúng ta sẽ biết cô ta là người hay thú ngay. Tôi không tin sau khi chịu đựng một đêm, súc vật lông lá không c.h.ế.t cũng phải tàn phế!"
Trưởng thôn vừa dứt lời, lập tức hắt cả chậu tiết gà trống lên người chị dâu tôi. Chị dâu tôi vốn yêu sạch sẽ nên đột nhiên bị hắt đầy m.á.u lên đầu thì chị ấy ngay lập tức hét lên.
Mẹ tôi vớ lấy cây gậy đánh vào người chị ấy: "Kêu cái gì mà kêu! Toàn dùng cái giọng ve vãn đàn ông mà kêu!"
Chị dâu tôi không hé răng nữa.
Trời rất nóng, mùi tanh tưởi của tiết gà này theo hơi nóng xộc thẳng vào mặt. Nồng nặc đến mức tôi muốn ói.
Trước khi trưởng thôn đi, ông ấy dặn đi dặn lại: "Nhớ trông chừng cô ta đấy! Đừng cho cô ta tắm rửa!"
--------------------------------------------------