“Đáng tiếc là nếu vật sống xuống giếng mà tâm tư không thuần khiết, cực kỳ tham lam thì sẽ giống như những dân làng trong câu chuyện mà mất đi tất cả, ngay cả linh hồn cũng không còn và biến thành một xác sống không hồn.”
“Vật c.h.ế.t biến thành sống, vật sống có khả năng rất lớn sẽ sống không bằng chết. Đây chính là sinh tử tương phản.”
“Lòng người phức tạp, là thứ đáng sợ nhất trên đời này. Trưởng thôn không dám đánh cược. Nói cho cùng thì trưởng thôn đang bảo vệ các em. Trong mắt ông ấy thì giếng chuyển sinh chỉ có một tác dụng, đó là hồi sinh vật chết.”
“À phải rồi, chị còn chưa hỏi em xem hôm đó mẹ em đổ nước đường nóng sôi vào miệng em, em bị thương nặng đến nỗi nôn ra rất nhiều máu, chị rất lo cho em. Em đã làm thế nào mà lại khỏe nhanh như vậy?”
“Em không nhớ sao…”
11.
Mẹ tôi chạy ra cắt ngang hồi ức của tôi.
Bà ta đá một cước vào bụng tôi, cả người như một con thú hoang đang nổi giận.
“Anh mày đâu? Có phải nó đã đi đến giếng chuyển sinh rồi không! Tại sao mày không ngăn cản nó! Cái đồ hại người!”
Tôi nhìn theo ánh mắt thỉnh thoảng bị thu hút của bà ta. Phía trên rừng cây tỏa ra ánh sáng đỏ quỷ dị. Đó là hướng của giếng chuyển sinh.
Tôi bóp ngón tay đếm.
Bảy lần rồi.
Lần này tôi không che đậy nữa.
Ngược lại tôi đã thừa nhận một cách thẳng thắn về sự thật rằng tôi đã bao che cho anh trai tôi suốt mấy ngày nay, dưới sự giám sát của mẹ tôi, anh ta đã nhiều lần bóp c.h.ế.t chị dâu tôi, đêm đêm làm chú rể.
Cả khuôn mặt mẹ tôi run rẩy biến dạng vì tức giận.
Lớp trang điểm bà ta chưa tẩy trang dường như sắp bị cơn giận dữ làm tan chảy thành vệt dầu màu mè.
“Cái đồ hại người! Đáng lẽ ra tao nên bóp c.h.ế.t mày! Mày và bố mẹ mày cũng vậy, có phải chúng mày cho rằng có chút tiền thối là có thể coi thường loại người như chúng tao không!”
“Tao đã nói mà, để mày trải nghiệm khổ đau nhân thế là đúng mà!”
“Cái cuộc sống tốt đẹp đó, mày không xứng đáng có!”
Bà ta còn muốn trừng phạt tôi nhưng đã bị trưởng thôn ngăn lại. Rất nhiều người thậm chí còn chưa kịp mặc áo khoác ngoài đã vội vã chạy về phía giếng chuyển sinh.
“Mau đi theo tôi! Hẳn là người phụ nữ đó còn chưa bò ra, chúng ta mau lấp giếng lại!”
Mẹ tôi oán độc lườm tôi một cái.
Đêm nay gió rất lớn. Lá cây lẫn bụi đất bay tung tóe, làm cay mắt không ít người.
Anh trai tôi bị mấy người kìm c.h.ặ.t t.a.y chân.
Giếng chuyển sinh phát ra ánh sáng đỏ, bên trong còn truyền ra tiếng la hét hỗn loạn của nhiều người.
Nghe mà rợn tóc gáy.
Trưởng thôn bước nhanh tới rồi tát mạnh vào mặt anh trai tôi một cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gieng-chuyen-sinh/chuong-7.html.]
“Đồ khốn! Lúc mày ném nó vào, nó sống hay chết!?”
Anh trai tôi nhổ một ngụm máu, mặt đầy vẻ không phục: “Sống, thì sao?”
Lồng n.g.ự.c trưởng thôn phập phồng dữ dội rồi ông ta như bị trút hết sức lực, mềm nhũn ngã xuống đất.
“Xong rồi… Xong hết rồi! Hỏng bét hết rồi! Sinh tử tương phản, sẽ có đại họa đó!”
Lúc ông ấy đang nói chuyện, ánh sáng đỏ đó biến mất. Tiếng la hét cũng không còn nữa.
Vài giây sau, từ trong giếng lại phát ra âm thanh quái dị.
Trưởng thôn run rẩy môi, giọng nói từ thấp biến thành cao: “Mau xúc đất, xúc đất! Lấp giếng lại đi!”
Mọi người lập tức bắt tay vào hành động. Nhưng không kịp nữa rồi.
Những người đang giữ c.h.ặ.t t.a.y chân anh trai tôi lập tức ngã lăn ra đất bất tỉnh.
Dưới ánh lửa bập bùng, trên người anh trai tôi bốc ra từng luồng khí đen, đôi mắt gần như hóa trắng rồi anh ta đi từng bước về phía giếng chuyển sinh.
Mẹ tôi gào lớn: “Con ơi! Tông Cường của mẹ!”
Anh ta làm ngơ như không nghe thấy.
Mẹ tôi ôm chặt lấy eo anh trai tôi nhưng anh trai tôi vẫn kiên định bước về phía trước. Mẹ tôi cũng dùng sức, mặt giày của bà ta đã mòn rách cả, gần như bị anh trai tôi kéo lê đi.
Thấy anh trai tôi đi đến trước giếng, một luồng m.á.u lớn phun trào ra từ miệng giếng.
Giữa dòng nước như một cái miệng xoáy nước khổng lồ.
Anh trai tôi không biết lấy đâu ra sức lực mà đẩy mẹ tôi sang một bên rồi lao đầu xuống nước.
“Ọc ọc ọc”
Nước giếng như có sự sống, đầu tiên là nuốt chửng và nghiền nát đầu anh trai tôi, sau đó là vai…
Mẹ tôi há hốc miệng, cả người cứng đờ. Đợi đến khi anh trai tôi hoàn toàn biến mất trong nước thì mẹ tôi mới gào khóc.
12.
Sau đó từ miệng giếng thò ra nửa thân trên của một bộ xương đỏ lòm không da không thịt. Nó vẫn mặc quần áo của chị dâu tôi.
Những người khác nhìn thấy cảnh tượng đẫm m.á.u kinh hoàng này thì đã lập tức quay lưng bỏ chạy tán loạn.
Lúc này, trong rừng chỉ còn lại tôi, trưởng thôn và mẹ tôi.
Tôi đứng một bên lặng lẽ nhìn tất cả những chuyện này, còn lẩm bẩm nói thầm: “Anh đã nói muốn làm chú rể bảy lần. Nhưng anh quên mất ngày mua được vợ, anh đã làm chú rể một lần rồi, vậy nên lần thứ bảy chính là ngày c.h.ế.t của anh.”
Mẹ tôi nghe thấy. Bà ta bộc phát ra sức lực kinh người, lao đến trước mặt tôi, sau đó túm chặt lấy vai tôi, móng tay sắc nhọn găm sâu vào da thịt tôi.
--------------------------------------------------