Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HOÀNG NỮ MƯU

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Năm ta năm tuổi, cha ta đỗ Trạng nguyên, sai người đón ta và mẫu thân vào kinh.

Nhưng chúng ta vào kinh chưa được mấy ngày thì mẫu thân t.h.ả.m t.ử.

Sau đó, cha ta cưới Công chúa, đưa ta cùng vào ở trong phủ Công chúa, ta còn được phong tước vị Quận chúa.

Công chúa hoàn toàn khác với mẫu thân ta. Mẫu thân là điển hình của nữ t.ử Giang Nam, dịu dàng tinh tế, giỏi ca múa.

Còn Công chúa rất uy nghiêm, đầy áp lực, cao quý đoan trang, chỉ cần nàng đứng trong đám đông là có thể trấn áp toàn trường.

Ta chưa bao giờ chịu gọi nàng là mẫu thân, mỗi lần gặp đều gọi nàng là Công chúa như bao người khác.

Nàng không để tâm, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Những bà v.ú già trong phủ bảo ta nên dẻo miệng một chút, chỉ khi dỗ dành Công chúa vui vẻ thì ngày tháng của ta mới dễ chịu.

Nhưng ta chưa bao giờ học được cách lấy lòng người khác, càng phản kháng việc gọi người khác là mẫu thân.

Người sinh ra ta mới là mẫu thân ta, bà đã c.h.ế.t ngay trước mắt ta rồi.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Tuy ở cùng dưới một mái nhà nhưng ta và nàng rất xa lạ, ngoài những lúc thỉnh an bắt buộc, chúng ta cơ bản không chạm mặt.

Cuộc sống của ta đều do cha sắp xếp. Ông mời những nữ tiên sinh giỏi nhất dạy ta cầm kỳ thi họa, khiêu vũ âm luật, nhưng ta chẳng học được cái nào, cũng chẳng hứng thú, thường xuyên khiến tiên sinh tức giận giậm chân. Cha ta cũng rất thất vọng về ta.

Thân phận của ta trong hoàng thất rất lúng túng. Tuy mang danh Quận chúa nhưng ai cũng biết ta chỉ là đồ giả.

Đám trẻ lớn lên trong hoàng cung từ nhỏ đã tinh ranh, trước mặt thì hiểu chuyện lễ phép, sau lưng thì cay nghiệt độc ác.

Trước mặt Công chúa, chúng cười với ta thiên chân vô tà, nhưng chỉ cần cha và Công chúa không có mặt là chúng lộ nanh vuốt, mỉa mai ta là kẻ bám đuôi.

Đặc biệt là Ngụy Anh - con gái nhỏ của Thái t.ử, bằng tuổi ta, luôn dùng nụ cười rạng rỡ nhất để thốt ra những lời độc địa nhất:

"Nghe nói ngươi ngay cả đàn cũng không biết đ.á.n.h? Phu t.ử bị ngươi chọc tức chạy mất rồi?

Thật sự có người ngốc như ngươi sao? Thật kỳ lạ nha, ngươi không hề có huyết thống hoàng gia, sao lại mặt dày làm Quận chúa thế?

À, ta biết rồi, là nhờ cha ngươi 'bán thân' mà có đấy. Haha, ngươi nói xem, cha ngươi với đám tiểu quan kỹ t.ử có gì khác nhau?

Cô cô Công chúa của ta ấy mà, thích nhất là mỹ nam, đừng tưởng cha ngươi được bà ấy để mắt là đã kê cao gối ngủ kỹ, chờ bà ấy chơi chán rồi, các ngươi sẽ xui xẻo thôi."

Trong cung yến, những đứa trẻ cùng lứa đều giỏi ca múa khiến Hoàng thượng cười ha hả, còn ta chỉ có thể khép nép thu mình vào một góc, nỗ lực làm người vô hình.

Nhưng Ngụy Anh không tha cho ta. Khi Thánh thượng hỏi:

"Lũ trẻ đã biểu diễn xong hết chưa?"

Ngụy Anh đứng ra, mặt nở nụ cười ngọt ngào chỉ tay về phía ta:

"Hoàng gia gia, Cẩn tỷ tỷ vẫn chưa lên đài mà? Cẩn tỷ tỷ, hôm nay tỷ định cho mọi người xem tuyệt chiêu gì đây?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoang-nu-muu/1.html.]

Biết rõ ta không biết gì, nàng ta cố tình điểm danh để mọi ánh mắt đổ dồn vào ta.

Ta lúc đó còn nhỏ, chỉ biết c.ắ.n môi, cúi đầu thấp xuống tận cát bụi, trong lòng buồn bã khôn nguôi.

Vốn dĩ ta cũng là đứa trẻ được nâng niu trên tay, nếu không phải Công chúa nhất quyết gả cho cha ta, ta đã không phải vào cung chịu nhục nhã thế này.

Ta hận tất cả ở Kinh thành, vốn dĩ ở Giang Nam, chúng ta đã hạnh phúc biết bao.

Ngụy Anh như một đứa trẻ không hiểu chuyện đời, vui vẻ thúc giục ta:

"Cẩn tỷ tỷ, Hoàng gia gia bảo tỷ biểu diễn kìa? Tỷ nói đi chứ, mau nói xem tỷ biết cái gì? Đừng thẹn thùng mà, muội không tin là tỷ không biết gì đâu."

"Nó là đồ bất tài, đừng gọi nó nữa." Có kẻ cười nhạo.

Đến cả Công chúa cũng tò mò nhìn ta rồi hỏi cha:

"A Cẩn, nó thực sự không học được cái gì sao?"

Cha ta xấu hổ lắc đầu:

"Trừ viết chữ đọc sách, các tài lẻ khác đều không học vào, đứa trẻ này tính cách không biết giống ai."

Công chúa tỏ vẻ không sao cả, vỗ vai ta:

"Không sao, mấy thứ này đều vô dụng, không thích học thì đừng học nữa, cũng chẳng dựa vào cái này để kiếm cơm."

Cha ta sốt ruột:

"Thế sao được? Các cô nương khác đều xuất chúng, chỉ có nó là làm mất mặt."

"Có gì mà mất mặt? Bản cung cũng không biết ca hát nhảy múa, chúng ta có phải phường hí t.ử đâu mà dựa vào đó để sống."

Nói xong, nàng quay sang bảo Ngụy Anh đang liên tục chất vấn:

"A Cẩn không hứng thú với những thứ này, sau này ngươi muốn mời nó biểu diễn thì phải qua sự đồng ý của chính nó.

Ngươi chưa hỏi A Cẩn có biết hay có muốn không mà đã oang oang gọi nó lên đài, điều này chứng tỏ ngươi rất thiếu giáo dưỡng, lại còn lãng phí thời gian của mọi người."

Công chúa nói lời này tuy mang ý cười nhưng lại có một sức mạnh không thể kháng cự.

Ngụy Anh thè lưỡi: "Biết rồi, Công chúa cô cô."

Mặc dù Công chúa đã giải vây giúp ta, nhưng chuyện ta không học được gì vẫn truyền khắp Kinh thành.

Ta cũng thường tự hỏi có phải mình rất ngốc không, ta không biết mình thích gì, cũng chẳng biết mình có thể học được gì.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HOÀNG NỮ MƯU
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...