Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HOÀNG NỮ MƯU

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cho đến một lần ta theo cha đến giáo trường đón Công chúa.

Ta đứng ở cửa, thấy nàng vận kình trang cưỡi ngựa, hiên ngang phi nước đại trên giáo trường, giương cung b.ắ.n tên.

Nhìn động tác tiêu sái của nàng, dòng m.á.u trong người ta sôi sùng sục.

Ta nhìn không chớp mắt. Khi nàng xuống ngựa đi về phía chúng ta, thấy ta nhìn chằm chằm cây cung trong tay nàng, nàng cười hỏi:

"A Cẩn cũng có hứng thú với b.ắ.n cung sao?"

Ta gật đầu, thấp thỏm nhìn nàng: "Con có thể thử một chút không?"

"Có thể, nhưng cây này của ta rất nặng, ngươi cầm không nổi đâu."

Nàng đặt cung lên bàn, ta thử nhấc nhưng nó bất động.

Nàng cười:

"Đúng là một đứa trẻ bướng bỉnh, cứ phải tự mình thử mới chịu. Nếu ngươi có hứng thú, ta sẽ sai người làm cho ngươi một cây cung nhỏ."

Ta cứ tưởng nàng chỉ nói chơi, nhưng sau đó nàng thực sự mang về một cây cung nhỏ tinh xảo và bộ tên đi kèm, ta vui mừng khôn xiết.

Nàng đặc biệt mời một sư phụ dạy ta. Thấy ta học rất ra dáng, nàng bắt đầu mỗi ngày đưa ta đến giáo trường luyện tập.

Ngoài b.ắ.n cung, ta còn học được cưỡi ngựa, kiếm thuật và đao pháp.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Cha ta ban đầu thấy ta học những thứ này thì không bằng lòng, ông nghĩ nữ t.ử nên gảy đàn thêu hoa, nhưng Công chúa lại bảo:

"Những thứ ông nói đó, bản cung đều không biết."

Dù ta vẫn là "Quận chúa bất tài" trong miệng người đời, trong cung yến vẫn bị trêu chọc là không có học vấn, nhưng ta đã không còn quan tâm nữa.

Bởi vì các sư phụ ở giáo trường đều khen ta là thiên tài hiếm có, ngay cả Công chúa khi xem kiếm thuật của ta cũng khen ngợi không ngớt.

Công chúa nói đúng, ta là duy nhất, những gì ta biết họ đều không biết.

Trong cung, Thập hoàng t.ử Ngụy Nham cười cợt hỏi ta:

"Thẩm Tri Cẩn, nghe nói ngươi biết chút công phu mèo cào? Có dám thử với tiểu gia đây không?"

Đám Ngụy Anh đứng vây quanh xem kịch. Nếu chỉ so công phu, ta chắc chắn không sợ hắn, chỉ là mẫu phi của hắn là Lưu Quý phi, vị phi tần đắc sủng nhất những năm gần đây.

Ngụy Nham là đứa con út của Thánh thượng, rất hống hách, trước đây thường xuyên bắt nạt ta.

Ta muốn xin ý kiến Công chúa nhưng lúc này không thấy nàng đâu.

Đang mải tìm kiếm thì Thập hoàng t.ử thừa dịp ta không để ý, xông tới đá bay ta một cái.

Hắn cao to béo múp, sức mạnh rất lớn. Ta bị đá ngã lăn ra đất, đầu gối đập vào đá, lòng bàn tay trầy xước, đau đến toát mồ hôi lạnh.

Những kẻ khác cười hả hê:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoang-nu-muu/2.html.]

"Hóa ra đồ ngốc vẫn là đồ ngốc, học võ lâu vậy vẫn yếu thế! Tệ thật, sau này học cha ngươi đi 'bán thân' đi!"

Ta nghiến c.h.ặ.t răng, nắm đ.ấ.m siết c.h.ặ.t, nỗ lực kìm nén cơn giận.

"Đứng lên, đ.á.n.h trả đi!"

Công chúa không biết đã đứng sau lưng ta từ lúc nào. Ta quay đầu nhìn nàng xác nhận:

"Thực sự có thể đ.á.n.h sao?"

"Đánh c.h.ế.t cho ta, có bản cung gánh vác, ngươi sợ cái gì?"

Có lời của nàng, ta bật dậy như cá chép hóa rồng, xông về phía Ngụy Nham, đá mạnh vào xương ống chân hắn.

Hắn thét lên, ta dùng sức đẩy mạnh khiến hắn ngã sấp xuống đất. Thù mới nợ cũ tính một thể.

Ta túm tóc hắn, đập đầu hắn xuống đất, mặt hắn đầy m.á.u, kêu gào liên hồi, gãy sống mũi và rụng vài cái răng.

Mặc cho hắn cầu xin, ta không mảy may lay chuyển.

Có Công chúa ở đó, không ai dám can ngăn, đám nô tài của Ngụy Nham cũng chỉ biết trơ mắt nhìn chủ t.ử bị đ.á.n.h.

Đám Ngụy Anh thì sợ đến ngây người. Khi Lưu Quý phi chạy tới, Ngụy Nham đã bị đ.á.n.h đến mức kêu gào không dứt.

Bà ta gầm lên với ta: "Dừng tay! Láo xược!"

Công chúa không hô dừng, ta sẽ không dừng.

Dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Lưu Quý phi, ta bồi thêm mấy đạp vào lưng Ngụy Nham.

Quý phi sai nô tài:

"Mau, kéo con súc sinh đó ra, nhỏ tuổi mà đã hành hung g.i.ế.c người, mau lôi nó ra đ.á.n.h c.h.ế.t cho ta!"

"Chậm đã, ta xem ai dám?"

Công chúa chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xuống tất cả. Đám nô tài của Quý phi không ai dám động đậy.

"Gia Vinh, ngươi lại đi bênh vực con súc sinh nhỏ này sao?"

"Quý phi cẩn thận lời nói, nó là con gái của bản cung, không phải súc sinh gì cả. Quý phi sống từng này tuổi rồi mà ngay cả tiếng người cũng không biết nói sao?"

Lưu Quý phi run rẩy chỉ tay vào Công chúa:

"Tốt, tốt lắm. Ngươi chỉ là Công chúa thôi mà giá lớn thật đấy, dám dung túng người ngoài đ.á.n.h Nham nhi của ta.

Mau, đi gọi Thánh thượng, ta không tin Thánh thượng cũng cho phép ngươi làm bậy như thế!"

Chẳng mấy chốc, long liễn của Hoàng thượng đã đến. Quý phi khóc lóc nhào tới:

"Hoàng thượng! Nham nhi của chúng ta sắp bị người ta đ.á.n.h c.h.ế.t rồi!"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HOÀNG NỮ MƯU
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...