Lưu Quý phi chắc chắn không bỏ qua chuyện này.
Một bên là cô con gái thâm tình nhất, một bên là phi tần đắc sủng nhất, ta cũng muốn biết trong lòng Hoàng thượng, bên nào nặng hơn.
Hoàng thượng bước xuống: "Chuyện gì thế này?"
Quý phi gào khóc:
"Gia Vinh dung túng Thẩm Tri Cẩn đ.á.n.h Nham nhi sắp c.h.ế.t rồi, con súc sinh đó tâm địa độc ác quá..."
Hoàng thượng nhíu mày nhìn Công chúa:
"Gia Vinh? Chuyện là sao?"
Công chúa cúi người nhẹ, thản nhiên:
"Phụ hoàng, chỉ là trẻ con đ.á.n.h nhau thôi, Quý phi nương nương quá kinh động rồi. Con bằng tuổi Nham nhi đã theo Phụ hoàng ra trận g.i.ế.c địch rồi."
Nghe Công chúa nói vậy, sắc mặt Hoàng thượng dịu đi.
Ngụy Nham được khiêng lên, mặt đầy m.á.u, đau đớn rên rỉ. Hoàng thượng hỏi:
"Nham nhi, cảm thấy thế nào?"
Ngụy Nham bị rụng răng nên nói chuyện lúng b.úng:
"Phụ... Phụ hoàng, đ.á.n.h... c.h.ế.t nó."
Công chúa cười nhẹ:
"Trung khí còn đủ lắm, còn biết cáo trạng, xem ra không có gì đáng ngại."
Quý phi gắt:
"Gia Vinh! Nham nhi vẫn còn là một đứa trẻ! Ngươi đừng có khắc nghiệt như vậy!"
"Ta chưa thấy đứa trẻ nào nặng 180 cân (90kg) cả, vài năm nữa là làm cha người ta được rồi.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Quý phi nương nương, ta thấy bà nên quản dạy nó cho tốt, đ.á.n.h không lại người ta mà cứ thích gây sự, tính cách này ra ngoài dễ bị người ta đ.á.n.h c.h.ế.t lắm."
"Ngươi... ngươi dám rủa con trai ta! Nó là đệ đệ ngươi đấy!"
"Lời thật thì nghịch nhĩ. Xong rồi, nếu không có việc gì con đưa A Cẩn về đây."
Công chúa quay người đi thẳng, ta hiên ngang theo sau trước những ánh mắt kinh ngạc.
Cứ ngỡ chuyện sẽ lớn, không ngờ chỉ vài câu của Công chúa mà Hoàng thượng không hỏi han gì thêm.
Điều này chứng tỏ sự sủng ái dành cho Công chúa là độc nhất vô nhị.
Ngụy Nham nằm liệt giường ba tháng, khỏi xong mũi vẫn vẹo, răng thì sún.
Chuyện này như “g.i.ế.c gà dọa khỉ”, đám hoàng t.ử công chúa không dám gây sự với ta nữa, thấy ta là tránh xa.
Ngụy Anh mỗi lần gặp ta đều run rẩy:
"Cái đứa trẻ xấu xa kia lại tới rồi!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoang-nu-muu/3.html.]
Cái danh " Quận chúa bất tài" giờ đổi thành "Thiên sinh ác chủng" . Nhưng ta chẳng quan tâm, ta tiếp tục đến giáo trường luyện võ, học binh pháp, mỗi ngày đều rất vui vẻ.
Công chúa nói đúng:
"Họ không thể dùng thực lực đ.á.n.h bại ngươi thì chỉ có thể dùng miệng lưỡi chiếm chút tiện nghi thôi."
Dù danh tiếng không tốt nhưng năm mười tuổi, ta vẫn được đính hôn với Thôi Mẫn - đích trưởng t.ử nhà họ Thôi.
Đây là kết quả cân nhắc kỹ lưỡng của cha và Công chúa.
Cha ta giờ đã là Thủ phụ, Công chúa lại đắc sủng, dù danh tiếng ta không hay nhưng giới quyền quý Kinh thành vẫn tranh nhau kết thân với phủ Công chúa.
Năm ta cập kê , hôn sự hai nhà được đưa ra bàn bạc.
Không ngờ ngay trong tiệc cập kê, Thôi Mẫn cầm canh thiếp của ta đến đòi hủy hôn trước mặt bàn dân thiên hạ.
"Quận chúa, ta muốn hủy hôn."
Tiếng của Thôi Mẫn vừa đủ để mọi người nghe thấy. Cả hội trường im bặt.
Thực ra ta sớm biết hắn muốn hủy hôn vì dạo này hắn cặp kè với Ngụy Anh.
Ngụy Anh lớn lên thủ đoạn càng tinh vi hơn, dù biết Thôi Mẫn có hôn ước với ta vẫn cố tình rủ rê hắn đi chơi, giả vờ sùng bái hắn.
Thôi Mẫn cũng chẳng phải loại tốt lành gì, hai người đó khá hợp nhau.
Nhưng hắn chọn hủy hôn ngay tiệc cập kê của ta là cố ý vỗ mặt phủ Công chúa.
"Tại sao?" Ta hỏi.
Thôi Mẫn nhìn về phía Ngụy Anh rồi đáp:
"Ta chỉ muốn tìm một nữ t.ử ôn nhu hiền thục để chung sống cả đời, chứ không phải một nữ t.ử thô lỗ, tệ hại như ngươi."
"Thế ngươi đã tìm thấy người ôn nhu đó chưa?"
Ngụy Anh lắc đầu, Thôi Mẫn thu hồi ánh mắt: "Chưa."
Hắn ta mang vẻ mặt như thể không muốn nói thêm với ta dù chỉ một chữ.
Hừ, không muốn thừa nhận việc vụng trộm với Ngụy Anh trước mặt mọi người sao? Ta sẽ không để hắn hủy hôn dễ dàng như vậy.
"Ngươi sớm không hủy, muộn không hủy, lại chọn đúng tiệc cập kê của ta. Gia giáo nhà họ Thôi đã sa sút đến mức này rồi sao?"
Để hắn chọn ngày hôm nay hủy hôn, chắc chắn là ý của Ngụy Anh.
Nàng ta thích nhất là thấy bộ dạng chật vật của ta.
Thôi Mẫn lấy canh thiếp của ta ra, ngoảnh mặt đi rồi đưa cho ta.
Ta không nhận: "Hủy hôn, ta không chấp nhận."
Thôi Mẫn giọng cứng nhắc:
"Quận chúa xin hãy tự trọng, đừng dây dưa không dứt."
--------------------------------------------------