Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HOÀNG NỮ MƯU

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Láo xược! Con gái của bản cung, há để ngươi muốn cưới thì cưới, muốn hủy thì hủy?"

Công chúa vốn đang tiếp đãi các phu nhân ở vườn bên cạnh, không biết từ lúc nào đã trở lại.

Thôi phu nhân vội bước tới kéo tay áo Thôi Mẫn:

"Mẫn nhi, mau xin lỗi Công chúa đi."

Thôi Mẫn ngẩng cao đầu, giọng kiên định:

"Bảo ta thành thân với nàng, trừ phi ta c.h.ế.t."

Mẹ con họ kẻ xướng người họa , Công chúa cười lạnh một tiếng:

"Có cốt khí lắm. Hy vọng khi ngươi nhận được chỉ dụ tịch thu tài sản cả nhà, ngươi vẫn giữ được sự cứng cỏi này."

Hôn sự của ta và Thôi Mẫn là do Thánh thượng ban cho.

Hắn gây chuyện thế này không chỉ tát vào mặt phủ Công chúa mà còn tát vào mặt Thánh thượng.

Thôi phu nhân "bùm" một cái quỳ xuống đất, dập đầu liên tục:

"Cầu Công chúa tha mạng, khuyển t.ử vô trạng, xin Công chúa tha cho Thôi gia!"

Thôi phu nhân tỏ vẻ nhu nhược đáng thương, làm như thể Công chúa đang cậy quyền ức h.i.ế.p dân lành.

Những người khác bắt đầu xì xào. Màn kịch của mẹ con họ chắc chắn đã bàn bạc từ trước.

Ngụy Anh là con gái Thái t.ử, sau này Thái t.ử đăng cơ, nàng ta sẽ là Đích Công chúa.

Đối với Thôi gia, cưới con gái Hoàng đế tương lai chắc chắn hời hơn cưới con gái nuôi của một Công chúa.

Chỉ là ta thầm cười nhạo sự ngu ngẩn của bọn họ.

Tính toán quá sớm rồi, cái ngai vàng kia sau này ai ngồi còn chưa biết đâu.

Lúc này, Thái t.ử phi đứng ra dàn xếp, mỉm cười nhìn Công chúa:

"A tỷ, lời này của tỷ hơi quá rồi. Thôi Mẫn không muốn cưới, tỷ không thể gác d.a.o lên cổ ép hắn.

Nếu thế A Cẩn cũng chẳng hạnh phúc. Thôi Mẫn tuy lỗ mãng nhưng tuổi trẻ khí thịnh, hay là tỷ mở lòng bao dung, muội sẽ tìm cho A Cẩn một mối hôn sự tốt khác, tỷ thấy sao?"

Bà ta rõ ràng biết chuyện của Thôi Mẫn và Ngụy Anh, lời này rõ là bênh vực Thôi gia.

Thái t.ử làm Trữ quân hai mươi năm, địa vị hiện không ổn định.

Hoàng thượng sủng ái nhất là Lưu Quý phi, con trai bà ta là Bát hoàng t.ử và Thập hoàng t.ử đều đã trưởng thành, Bát hoàng t.ử đã được phong Vinh Vương.

Thôi gia là dòng tộc danh giá, Ngụy Anh gả cho Thôi Mẫn coi như môn đăng hộ đối, lại còn lôi kéo được Thôi thị về phe Thái t.ử.

"Thái t.ử phi, bà thật biết bắt cóc đạo đức đấy. Thôi Mẫn rõ ràng đang làm nhục thể diện phủ Công chúa. Tuy trẻ tuổi khí thịnh, nhưng nếu tha thứ dễ dàng như vậy, uy nghiêm hoàng gia để đâu?"

Người đứng ra nói chính là Vinh Vương phi. Hiện Vinh Vương và Thái t.ử tranh đấu như nước với lửa, bà ta sao bỏ qua cơ hội này.

"Đánh kẻ chạy đi không ai đ.á.n.h người chạy lại. Thôi Mẫn có lỗi nhưng tội không đáng c.h.ế.t, hay là phạt hắn vào Vũ Lâm quân để A tỷ giáo huấn."

Mười vạn Vũ Lâm quân ở Kinh thành đều do Công chúa quản lý.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoang-nu-muu/4.html.]

Hoàng thượng biết các hoàng t.ử sẽ vì ngai vàng mà tranh đấu đến đổ m.á.u, nên ngài chỉ tin tưởng Công chúa - đứa con đầu lòng ngài tự tay dạy dỗ và đưa ra chiến trường.

Ngài giao sự an nguy của Kinh thành cho nàng. Nghe Thái t.ử phi nói, ta suýt cười thành tiếng.

Tính toán hay thật, Thôi Mẫn chưa cưới Ngụy Anh mà Thái t.ử phi đã muốn mượn cớ để nhúng tay vào Vũ Lâm quân rồi.

Vinh Vương phi bồi thêm:

"Thái t.ử phi, bà coi mọi người là kẻ ngốc à? Bà câu nào cũng nói giúp Thôi gia, Thôi Mẫn kiên quyết hủy hôn với A Cẩn, chẳng lẽ là đã tằng tịu với Ngụy Anh rồi?"

Vinh Vương phi làm vẻ chợt hiểu:

"Hèn chi, mấy tháng nay ta thường bắt gặp Ngụy Anh và Thôi Mẫn cùng nhau ra ngoài! Thật là thú vị, giáo dưỡng nhà Thái t.ử phi tốt thật, dạy con gái đi quyến rũ vị hôn phu của người khác!"

Lời rêu rao của Vinh Vương phi khiến ánh mắt mọi người nhìn Ngụy Anh và Thôi Mẫn thay đổi hẳn.

Thời đại này coi trọng đức hạnh nữ t.ử, dù Ngụy Anh cao quý cũng bị dán nhãn "quyến rũ vị hôn phu người khác".

Cái danh này nặng nề hơn danh " bất tài" của ta nhiều.

Trong mắt mọi người, nàng ta trở thành hạng nữ t.ử lẳng lơ, không giữ phụ đạo.

Ngụy Anh đứng đó mặt đỏ gay, nước mắt lưng tròng biện bạch:

"Ta không có."

Vinh Vương phi truy kích:

"Không có? Thế ban nãy ta thấy ngươi và Thôi Mẫn đưa tình liếc mắt là gì?"

Thực ra Thôi Mẫn chỉ nhìn Ngụy Anh để xin ý kiến, nhưng Vinh Vương phi đã đẩy nó thành "tình ý nồng đượm".

Có người dưới kia cũng hùa theo:

"Đúng thế, bảo sao Thôi Mẫn cứ nhìn về phía Quận chúa Ngụy Anh mãi."

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Ngụy Anh không ngờ định làm ta bẽ mặt lại bị gậy ông đập lưng ông nhanh thế.

Thái t.ử phi mắng Vinh Vương phi ác độc, vu khống con gái mình.

Vinh Vương phi cười rạng rỡ, sai thị nữ đưa ra một chiếc khăn tay màu vàng (màu của Đông cung) có thêu thơ:

"Anh Anh, khăn này là của ngươi chứ? Tặng Mẫn lang, cỏ xanh biếc xanh... ."

Ngụy Anh xông lên cướp khăn, định xé nát nhưng không xé nổi, càng chứng tỏ sự chột dạ.

Công chúa lên tiếng kết thúc màn kịch:

"Thái t.ử phi, Ngụy Anh, hai người nói sao?"

Thái t.ử phi đuối lý:

"A tỷ, đây là hiểu lầm... chúng muội nguyện bồi thường."

Công chúa lạnh lùng:

"Bồi thường? Được thôi, bảo Thái t.ử và gia chủ Thôi gia đến nói chuyện với bản cung."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HOÀNG NỮ MƯU
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...