Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG ĐỘC PHỤ

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chỉ là danh tiếng hung hãn của ta sớm vang khắp, Dư Quý nhân dẫu ngạo mạn, trước mặt ta cũng chẳng dám quá phận.

“Quý phi nương nương,” nàng mở lời, ánh mắt như d.a.o c.h.é.m hướng về Phúc An sau lưng ta, “hôm nay thiếp tới là muốn đòi một cái công đạo.”

Ta nhấc tay che thân hình nhỏ bé của Phúc An, rồi cong khóe môi, ánh mắt hàm ý khó dò:

“Dư Quý nhân muốn đòi công đạo gì?”

Nàng chậm rãi đáp, từng lời nặng nề:

“Chuyện trong cung nương nương, thiếp vốn không nên xen vào. Phúc An công chúa tuy chẳng phải cốt nhục của người, nhưng cũng là kẻ được nuôi dưỡng bên cạnh. Dù thế nào cũng không nên mặc kệ chứ?

Hôm nay nếu không phải Hoằng Chương thằng bé kia khóc sướt mướt trở về, thiếp đâu biết đám tiểu quỷ trong học đường lại khi dễ Phúc An đến mức ấy.

Ban đầu thiếp cũng từng muốn giữ Phúc An bên mình, coi như làm bạn với Hoằng Chương. Nhưng tiểu nha đầu lại một mực nằng nặc muốn theo nương nương, thiếp đành thôi.

Giờ thấy người đối đãi thế này, thật khiến thiếp chẳng khỏi coi thường.

Nuôi mà không thương, chi bằng đừng nuôi.

Phúc An dẫu sao cũng là công chúa tôn quý, ngày trước được Hiền phi nương nương nâng niu sủng ái, cớ sao nay đến tay Quý phi, lại thành cỏ bồng vô cội, để mặc người ức hiếp?”

Dứt lời, nàng đột nhiên quát lớn ra cửa:

“Thằng nhãi, còn không mau cút vào đây cho lão nương!”

Ngay sau đó, một cái đầu tròn vo thò ra từ cửa.

Tam hoàng tử tập tễnh bước vào, gương mặt tròn vo ấm ức, nhìn qua thật đáng thương.

Dư Quý nhân vốn nổi danh tính tình nóng nảy, thấy hắn còn chần chừ, liền giáng một cái tát bốp vào đầu:

“Còn ỡm ờ cái gì, mau đến xin lỗi muội muội! Lễ nghĩa liêm sỉ bản cung dạy ngươi đều nuốt vào bụng chó rồi sao?”

Lúc này, ta hoàn toàn ngẩn ngơ.

Thì ra Dư Quý nhân… không phải đến gây chuyện?

Tam hoàng tử lí nhí mở miệng:

“Ngũ… Ngũ muội… xin lỗi…”

Phúc An ló đầu từ sau lưng ta, đôi mắt long lanh cong cong, khẽ nói:

“Không sao.”

Dư Quý nhân thấy thế, gật đầu hài lòng, rồi quay lại nhìn thẳng vào ta.

Không rõ vì sao, cái nhìn ấy khiến lòng ta thoáng dấy lên chút bối rối.

Nàng nhìn ta thật lâu, mới thở dài một tiếng:

“Tỷ tỷ Tạ thị đã chọn người, hẳn là có lý do riêng. Quý phi, đừng phụ nàng ấy thất vọng.”

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Nói xong, nàng kéo Tam hoàng tử xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng kia, ta bất giác rơi vào trầm tư.

09

Ta cùng Tạ Thư Nhiên là đồng thời nhập cung.

Con người nàng ta… chính là một kẻ lương thiện đến vụng dại.

Năm đó, có một cung nữ bị bắt quả tang lén bán đồ trong cung, quỳ xuống cầu xin nàng.

Bịa chuyện rằng cha mẹ ở quê bệnh nặng, đường cùng không lối thoát.

Rõ ràng là lời dối trá vụng về, vậy mà cái kẻ ngốc Tạ Thư Nhiên ấy lại tin.

Còn đem tiền riêng của mình ra, giúp tiểu cung nữ kia bù đắp số đồ thất thoát.

Kết cục thì sao?

Cung nữ đó bị phi tần khác mua chuộc, quay đầu cắn ngược, vu rằng chính Tạ Thư Nhiên xúi giục nàng ta làm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-hoach-nuoi-duong-doc-phu/4.html.]

Ta vĩnh viễn không quên ánh mắt của nàng ngày ấy.

Hoảng hốt, bất lực, thương tâm… nhưng tuyệt không có nửa phần hối hận.

Về sau, chính ta thay nàng xử lý cung nữ đó.

Rút lưỡi, lóc xương, m.á.u loang đỏ bậc thềm dài trước cung môn.

Từ ấy, danh hiệu “độc phụ” gắn chặt trên người ta.

Ngày hôm đó, Tạ Thư Nhiên đến tìm ta, vừa khéo tận mắt chứng kiến cảnh ta dứt khoát vung dao, một nhát đ.â.m xuyên n.g.ự.c ả cung nữ.

Máu b.ắ.n tung tóe vương trên mặt ta.

Rõ ràng ta nên hoảng loạn, khi bị nàng nhìn thấy cảnh tượng nhơ nhớp này.

Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến, ta lại cong môi, nở nụ cười khiêu khích với nàng.

Tạ Thư Nhiên đứng đó, ánh mắt trong trẻo dõi thẳng về phía ta.

Nàng nói:

“Ôn Cẩn, ngươi không cần như thế.”

Ta vẫn luôn nghĩ, câu nói ấy là nàng trách ta độc ác.

Rất lâu sau mới hiểu ra.

Điều nàng muốn nói chính là:

“Ôn Cẩn, ngươi không đáng phải vì ta, mà hủy hoại thanh danh của chính mình.”

Tạ Thư Nhiên, ta hận nhất chính là cái dáng vẻ ngươi lúc nào cũng tưởng mình hiểu ta thấu suốt.

Tạ Thư Nhiên, ta hận ngươi.

Ta hận, hận, hận ngươi đến tận xương tủy!

Ta sẽ nuôi dạy nữ nhi của ngươi, khiến nó trở thành một độc phụ giống hệt như ta.

Ta muốn ngươi hối hận… hối hận… hối hận vì đã từng quen biết một kẻ như ta…

10

Ngày hôm sau, lúc Phúc An tan học ở cung học, chính ta đích thân đến đón.

Đôi mắt to tròn của nó chớp chớp, vui mừng nhìn ta:

“Vãn nương nương…”

Lần này ta không né tránh, ngược lại còn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phúc An.

“Phúc An, ai dám bắt nạt con, bản cung sẽ thay con mà bắt nạt lại.”

Ba trăm cấm quân vây kín trong ngoài cung học, không lọt lấy một khe hở.

Cũng chẳng trách bản cung kiêu ngạo, ai bảo huynh trưởng bản cung chính là thống lĩnh cấm quân chứ.

Lão học sĩ trong cung học run run giơ tay chỉ ta, tức đến nỗi thở không ra hơi.

Ta thản nhiên phẩy tay:

“Tiên sinh tuổi đã cao, trước tiên đỡ tiên sinh về nghỉ đi.”

Rồi ta đưa mắt nhìn về phía góc, nơi Tam hoàng tử đang rụt rè đứng, vẫy tay gọi nó.

“Hoằng Chương ngoan nào… Nói cho bản cung biết, là những ai bắt nạt ngũ muội của con.”

Thằng nhóc mập mạp này xem ra cũng thức thời, nhanh chóng giơ bàn tay bụ bẫm chỉ ra vài đứa.

Ta lướt mắt qua, toàn là lũ con nít, chẳng buồn nhớ xem thuộc nhà nào.

Nhưng thiên hạ này, ngoài Thái hậu, còn ai là Ôn Cẩn ta không dám động đến chứ?

Dù vậy, đối phó với trẻ con thì đánh đánh g.i.ế.c giết cũng chẳng thú vị gì.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG ĐỘC PHỤ
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...