Từ xưa đến nay, triều nào chẳng thế —
luôn lấy hôn sự của nữ nhi ra làm quân cờ chính trị.
Trong cung khi ấy, công chúa đến tuổi có hai người.
Một là Phúc Khang công chúa, do Hoàng hậu sinh.
Một là Phúc Hữu công chúa, do Hạ tần sinh.
Hoàng hậu bao năm nay chỉ lo ăn chay niệm Phật, rất ít hỏi đến chuyện hậu cung.
Thực ra, từ sau khi Tạ Thư Nhiên chết, cái chốn cung đình này chẳng còn gì thú vị nữa.
Ngày trước, chúng ta tranh đấu với nhau, chẳng qua cũng chỉ để tìm chút tiêu khiển.
Bởi cuối cùng, những kẻ “não toàn chuyện tình ái” đều c.h.ế.t sạch cả rồi.
Sau này, toàn bộ hậu cung chỉ còn mỗi Tạ Thư Nhiên là kẻ ngốc, thật lòng yêu Hoàng thượng.
Nàng ta dường như bình đẳng mà yêu tất cả mọi người.
Chẳng ai thích đấu đá với một kẻ “người tốt” như thế, nên dứt khoát không đấu nữa.
Cứ ngỡ rằng mọi sự rồi sẽ trôi qua yên ổn như thế.
Nhưng Hoàng thượng lại không dung nổi nhà họ Tạ,
cũng không dung nổi một Tạ Thư Nhiên ngu ngốc.
Kỳ thực, cái bẫy hãm hại Tạ gia được làm kín kẽ đến mức không kẽ hở.
Nhưng một gia tộc trăm năm thanh danh, đã nuôi dạy được một Tạ Thư Nhiên ngốc nghếch như thế, sao có thể thông địch phản quốc?
Người sáng mắt đều nhìn ra đây là một vụ vu cáo trắng trợn.
Thế nhưng không ai dám nói.
Từ ngày ấy, ta đã chán ghét Hoàng thượng đến tận cùng.
Cũng chán ghét những đạo lý hoa mỹ trên môi hắn.
Hắn từng nói:
“Trẫm là thiên tử. Nếu có thể hi sinh một công chúa để đổi lấy trăm năm hòa bình,
trẫm nguyện dâng lên chính viên minh châu trong tay mình.”
Mọi người đều ca ngợi Hoàng thượng nhân đức, lấy thiên hạ làm trọng.
Nhưng danh tiếng tốt đẹp ấy, đổi lại chính là một đời hạnh phúc và tự do của nữ nhi.
Trong mắt hắn, một nữ nhi so với một quốc gia, nhẹ hay nặng, chẳng phải quá rõ ràng hay sao?
Nhưng ta thì không thể đồng ý.
Hoàng thượng quá coi trọng hư danh.
Vậy nên hắn thà hiến đi chính con gái ruột, để thành toàn danh tiếng của mình.
Lần đầu tiên, Hoàng hậu mất hết thể diện.
Bà quỳ gục trước mặt hắn, cầu xin rút lại thánh chỉ.
Nhưng lời vua, một khi đã ban, nặng tựa ngàn cân.
Dù có đặt cược bằng niềm tin của thê tử, hay sinh tử của chính con gái.
Ngày Phúc Khang xuất giá,
mười dặm hồi môn đỏ thắm, trống chiêng rộn rã, náo nhiệt vô cùng.
Ấy vậy mà không ai nở nổi nụ cười.
Nghe nói bên Hung Nô, người người ăn thịt sống, ai nấy đều hung bạo.
Dư Quý nhân thở dài.
“Phúc Khang khi ấy cũng mới mười bảy thôi.”
“Đứa trẻ như vậy, Hoàng thượng sao lại nỡ lòng nào.”
Ta khẽ ôm Phúc An bên cạnh, mặt chẳng biểu tình gì.
Nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bi thương không ngăn nổi.
Thỏ chết, cáo còn đau.
Huống chi nay, kẻ bị hi sinh lại là “cáo”.
Hoàng hậu như già đi mười tuổi.
Giống như trong khoảnh khắc, tinh thần bị rút sạch.
Nhìn đội ngũ nghênh hôn của Phúc Khang,
cười rồi khóc, khóc rồi lại cười.
Đến khi mọi người đã tản hết,
nàng vẫn ngây ngẩn dõi mắt nhìn,
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-hoach-nuoi-duong-doc-phu/6.html.]
cho đến khi cả nghìn người trong đoàn rước chẳng còn thấy tăm hơi.
Ta lặng lẽ đứng sau lưng nàng, khẽ cất lời:
“Phúc Khang được người dạy dỗ rất tốt.”
Biết chữ, hiểu lễ, trong lòng có gia quốc đại nghĩa.
Khi biết mình phải đi hòa thân, nàng chẳng khóc cũng chẳng nháo,
chỉ quỳ dập ba lạy thật nặng, cảm tạ Hoàng thượng ban ơn sinh thành.
Nhưng Hoàng hậu lại khàn giọng nói:
“Ta thà rằng nó không được dạy dỗ tốt như thế.
Thà rằng nó biết phản kháng, biết cự tuyệt, dù là chống lại thánh chỉ.”
“Ngươi có biết không?
Ngày ấy nó quỳ trước mặt ta mà nói,
Phúc Khang là công chúa, tất nhiên phải gánh vác trách nhiệm của công chúa,
xứng đáng với bách tính thiên hạ nuôi dưỡng nàng.”
Ta bỗng thốt lên:
“Nhưng hòa thân vốn không phải trách nhiệm của công chúa.
Điều ấy chỉ chứng minh quốc gia này bất lực mà thôi…”
Hoàng hậu nghe vậy, giật mình quay phắt lại nhìn ta, mắt mở lớn.
“Quý phi, xin giữ lời!”
Ta lại chẳng mấy để tâm, phủi phủi bụi trên áo, khóe môi cong lên một nụ cười.
“Triệu Minh Châu, cả đời ngươi giữ mồm giữ miệng thì được gì?
Ngoài việc để người ta khen một câu Hoàng hậu hiền đức, ngươi có được cái gì?”
“Cái danh hiền đức ấy, khiến ngươi đến con gái của mình cũng không bảo vệ nổi.”
Hoàng hậu trừng mắt nhìn ta, lại chẳng nói ra được lời phản bác.
Lúc hồi cung, Phúc An khẽ nắm lấy tay ta.
Rõ ràng trước kia còn chỉ là hạt đậu nhỏ cao đến thắt lưng ta,
từ lúc nào… đã sắp cao bằng ta rồi?
14
Bọn trẻ ngày một lớn lên, mà chúng ta thì từng ngày già đi.
Thân thể Hoàng hậu ngày càng kém.
Thái y nói e rằng khó qua nổi mùa đông này.
Có lẽ vì là phu thê từ thuở thiếu niên, Hoàng thượng vẫn còn lưu chút tình nghĩa với Hoàng hậu.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Hiếm khi thấy hắn dịu dàng, nắm lấy tay nàng, hỏi xem còn tâm nguyện gì không.
Nghe vậy, Hoàng hậu thoáng ngẩn ngơ.
“Thần thiếp… thần thiếp muốn gặp lại Phúc Khang một lần nữa.”
Từ sau khi công chúa Phúc Khang đi hòa thân, rất ít ai còn nhắc đến cái tên ấy.
Bởi vì mỗi lần nhắc tới, mọi người lại nghĩ đến sự bất lực của Hoàng thượng.
Hòa thân chưa bao giờ là chuyện đẹp đẽ gì.
Quả nhiên, Hoàng thượng lập tức sa sầm mặt.
Hắn hừ lạnh một tiếng:
“Hoàng hậu quả thật bệnh nặng rồi, đến cả những lời không phân nặng nhẹ cũng dám nói ra.”
Nói xong, hắn hất tay áo bỏ đi.
Hoàng hậu ngơ ngẩn nhìn theo, chẳng biết đang nghĩ gì.
Hồi lâu, nàng bỗng khẽ gọi ta:
“Ôn Cẩn, ngươi nói… có phải bản cung đã sai rồi không?”
Dường như nàng cũng chẳng trông chờ câu trả lời của ta, chỉ lẩm bẩm một mình:
“Là bản cung sai… sai cả rồi…”
--------------------------------------------------