Dư Quý nhân quay mặt đi, chẳng thèm đáp lời.
Mặc kệ ta tự cười một mình.
Ta thật sự rất vui.
Bởi đó chính là đóa hồng ta nuôi dưỡng bằng tay mình—
và giờ, đôi mắt nàng đã ánh lên toàn lửa thép.
16
Phúc An dĩ nhiên không cam tâm chuyện hôn sự với nhà họ Lý.
Nhưng nàng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi thêu giá y, tựa như thật sự chấp nhận số phận.
Song ta biết rõ, Phúc An của ta từ nhỏ đã là đứa có chủ ý riêng.
“Vãn nương nương không thấy hiếu kỳ sao?”
Phúc An chớp chớp mắt nhìn ta hỏi,
giống như khi còn bé, nàng ôm lấy cánh tay ta, hồn nhiên hỏi:
“Vãn nương nương chẳng tò mò Phúc An chuẩn bị cho người quà sinh thần gì sao?”
Ta nhớ mình khi ấy luôn cười, xoa đầu nàng:
“Bản cung chỉ cần biết rằng, Phúc An sẽ chẳng bao giờ khiến ta thất vọng là đủ.”
Hoàng thượng có vẻ rất gấp gáp,
lệnh cho Khâm Thiên Giám chọn ngày xuất giá vào mồng tám đầu tháng này.
Nghe tin, Phúc An chỉ cau mày, rồi khẽ thở dài tiếc nuối:
“Giá y này con còn chưa thêu xong nữa.”
“Nhưng thôi… cũng chẳng sao…”
Gần đây, Hoàng thượng thường xuyên ghé tẩm cung của ta hơn trước.
Ta vốn thấy chán ghét, song lại chẳng thể tránh được,
chỉ biết lạnh mặt mà tiếp hắn.
Người mà tâm địa quá nhiều tì vết,
thì cả đời chỉ biết sống trong hoang mang ngờ vực.
Giống như mười năm trước, hắn nghi ngờ nhà họ Tạ nắm trọng binh trong tay mưu phản, liền bày mưu hãm hại, khiến cả tộc bị c.h.é.m đầu.
Lại sợ Tạ Thư Nhiên – người gối đầu bên gối – sẽ báo thù, bèn dứt khoát ban cho nàng chén độc tửu.
Giống như sau khi Phúc Khang bị gả đi, hắn thấy bản thân xa cách với Hoàng hậu, liền ngấm ngầm sai người hạ độc…
Thậm chí…
Hắn sợ hãi thế lực của nhà họ Ôn ta, nên ngay từ khi ta vào cung đã đoạn tuyệt đường con cái của ta.
Gần đây, lão công công hầu cận Hoàng thượng cứ lẩm bẩm rằng, Hoàng thượng nay ăn chay niệm Phật, tính tình cũng hiền hòa hơn nhiều.
Nhưng con người mà chất chồng quá nhiều tội nghiệp, thì luôn muốn gửi gắm hy vọng nơi thần Phật.
Song… thần Phật nào lại dung thứ kẻ như hắn?
17
Ngày Phúc An xuất giá, trời trong xanh vạn dặm, nắng rực rỡ chói chang.
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng thấy ánh mặt trời gay gắt đến nhức mắt.
Dư Quý nhân cười nhạo là ta khóc.
Ta cố chấp cãi rằng chỉ vì mặt trời quá chói mắt.
Còn như chuyện g.i.ế.c vua soán vị, tranh đấu c.h.é.m g.i.ế.c ấy… chúng ta – những nữ nhân chốn thâm cung – nào dám mơ tưởng?
Triệu Minh Châu, là ngươi quá đề cao ta rồi.
Ta dường như chỉ có thể mở to mắt bất lực, nhìn con gái mình…
Bước từng bước, từng bước một… đi vào cái kết đã sớm được an bài.
Nhưng kết cục câu chuyện lại không hoàn toàn giống như dự liệu.
Thân thể Hoàng thượng ngày một suy yếu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-hoach-nuoi-duong-doc-phu/8.html.]
Trong triều ngoài nội, lời hối thúc lập Thái tử ngày càng nhiều.
Con người ta, càng để tâm điều gì thì lại càng nắm chặt điều ấy.
Hoàng thượng chậm chạp không chịu lập trữ, binh quyền cũng ôm khư khư trong tay.
Các hoàng tử ấy, hắn chẳng tin một ai.
Ngoài dự liệu của tất cả mọi người—
Hoàng thượng lại đem binh quyền giao cho Phúc An.
Thì ra đây mới chính là điều Phúc An muốn.
Một thân phận công chúa đã xuất giá, một địa vị trước mặt Hoàng thượng vốn chẳng chút uy hiếp.
Chính nhờ vậy, nàng mới có thể không hề vướng bận mà đạt được điều mình khao khát.
Ngạo mạn như Hoàng thượng, há lại tin rằng một công chúa đã gả đi thì có thể gây nên sóng gió gì?
Nhưng khi Hung Nô tái phạm, Phúc An liền lĩnh ấn soái.
Tất cả đều cho rằng Hoàng thượng điên rồi.
Song ta biết, hắn chẳng qua chỉ muốn tìm một cái cớ để khống chế Phúc An của ta.
Một công chúa được nuôi dưỡng chốn thâm cung, áo gấm cơm lành, e rằng ra tới chiến trường sẽ sợ đến hồn vía lên mây chứ?
Nhưng hắn đâu biết rằng—
Phúc An của ta từ nhỏ đã tập võ.
Mới mười hai tuổi, nàng đã luyện được cây giáo đỏ tua lông đến mức xuất thần nhập hóa.
Hung Nô bị đánh thua tan tác, từng bước từng bước phải rút lui.
Tin chiến thắng truyền về kinh đô, Hoàng thượng mừng đến mức hôn mê bất tỉnh.
Thái y nói là do lao tâm quá độ.
Hoàng thượng nằm trên giường dưỡng bệnh mấy hôm, cuối cùng đành bất đắc dĩ lập trưởng tử làm Thái tử.
Đại hoàng tử vốn là con trưởng do Hoàng hậu sinh ra,
chính thống Đông cung, cũng coi như danh chính ngôn thuận.
Quần thần vì vậy chẳng ai có ý kiến phản đối.
18
Trong thoại bản thường nói thái giám quyền khuynh triều dã, chỉ dưới một người mà trên vạn người.
Hôm nay ta rốt cuộc cũng tận mắt thấy được.
Rõ ràng Hoàng thượng chưa hề mở miệng.
Chỉ một phen môi lưỡi mấp máy của Đức Hải công công, thế là Thái tử đã được lập xuống.
Theo lý thì Đức Hải công công vốn là lão nhân bên cạnh Hoàng thượng,
làm gì có chuyện phản chủ.
Nhưng năm xưa, khi hắn còn là một tiểu thái giám ăn chẳng đủ no,
chính là Tạ Thư Nhiên đã tặng hắn một hộp bánh,
cũng chính nàng bỏ tiền để hắn gửi về quê an táng thân mẫu.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta vẫn luôn nói Tạ Thư Nhiên là “người tốt không được báo đáp”.
Mãi đến khoảnh khắc này, ta mới thật sự thừa nhận lời ấy sai.
Những thiện duyên vô tình kết xuống, cuối cùng đều sẽ quay lại đền đáp.
Căn bệnh của Hoàng thượng đến rất kỳ lạ, song chẳng ai dám hé miệng.
Dẫu sao, vị hoàng đế này trị vì vốn chẳng được quần thần ưa chuộng.
Tài cán chẳng bao nhiêu, lại suốt ngày nghi kỵ hết người này đến người kia.
Mỗi lần vào triều cứ như thắt đầu mình ở ngang hông quần vậy.
Thành thử mọi người dứt khoát mắt nhắm mắt mở, để mặc Đại hoàng tử giám quốc.
--------------------------------------------------