Phu t.ử đã lớn tuổi, sau khi ăn xong điểm tâm ta đưa vào buổi trưa thì luôn phải chợp mắt một lát. Trong khoảng thời gian nhàn rỗi quý giá này, ta và Hành nhi luôn tìm được rất nhiều trò chơi vui vẻ. Thả diều, đá cầu lông, trốn tìm… Mạnh Tri Niên luôn cười nhìn mẫu t.ử ta chơi đùa, ánh mắt đầy yêu chiều dịu dàng.
Mỗi dịp nghỉ lễ, hắn lại cõng Hành nhi trên vai, nắm tay ta đi dạo chợ.
Có lẽ vì năm xưa, khi xét xử lại án cũ Mạnh gia, ta ngày đêm lo lắng cho Mạnh Tri Niên vừa hồi kinh nên Hành nhi trong bụng ta bị kinh động, dẫn đến tính tình nội liễm, ít nói.
Lão phu nhân không thích, Mạnh Tri Niên lập tức ôm Hành nhi, kiêu hãnh nói Hành nhi là đại trí nhược ngu*, chắc chắn không kém cạnh những đứa trẻ khác.
*người có trí tuệ lớn nhưng lại tỏ ra khờ khạo, ngu ngơ
Nhưng sau này thì sao, hắn đã thay đổi từ lúc nào? Có lẽ là một năm trước, Mai Thanh Uyển dẫn Trịnh Lâm đến kinh thành.
Nàng ta là nữ nhi của ân sư Mạnh Tri Niên. Khi Mai gia gặp nạn, cả nhà bị lưu đày, nàng ta đã lấy nhầm người rồi hòa ly với phu quân. Lão phu nhân thương nàng ta cô đơn không nơi nương tựa nên đã thu xếp đón nàng ta về phủ .
Chỉ là Mai Thanh Uyển kiên quyết vô công bất thụ lộc*, tự tiến cử làm phu t.ử dạy cho Hành nhi, mỗi tháng nhận lương bổng từ công quỹ.
*không có công thì không nhận bổng lộc
Nàng ta vốn có tài danh, việc dạy dỗ Hành nhi rất tận tâm tận lực. Lão phu nhân và Mạnh Tri Niên tất nhiên rất hài lòng, nhưng ta ngày càng ít gặp được Hành nhi.
Mấy nha hoàn vốn hầu hạ Hành nhi không biết phạm lỗi gì, lần lượt bị lão phu nhân bán đi. Người ở lại đều là những khuôn mặt xa lạ, đến mức ta ngay cả thư đường cũng không được bước vào, nói gì đến việc thăm hỏi tin tức của Hành nhi.
Ta từng tìm Mai Thanh Uyển, nhưng chỉ một câu "Đọc sách cần phải tĩnh tâm, đã được đại nhân cho phép đã khiến ta câm nín.
Mai Thanh Uyển nói việc học tinh thông ở siêng năng, hư hỏng do ham chơi, cuối cùng chiếc thuyền nhỏ ta tự tay khắc cho Hành nhi còn chưa kịp đưa đến tay nó đã bị trả lại.
Hành nhi khóc lóc đòi gặp ta, Mai Thanh Uyển lập tức nói với lão phu nhân tiểu công t.ử ngày càng lớn, nhiễm khí chất nhu mì của mẫu thân quá nặng, sau này sợ sẽ khó độc lập. Vì câu nói này, lão phu nhân còn hủy bỏ luôn cơ hội gặp mặt của ta và Hành nhi vào mùng một và ngày rằm, chỉ bảo đứa trẻ chuyên tâm đọc sách.
Bài vở của Hành nhi tiến bộ rất nhanh, nhưng nó như một cái cây thiếu nước, ngày càng trầm lặng uể oải. Ánh sáng trong mắt đứa trẻ sáu tuổi cứ dần dần lu mờ.
Ta thấy mà nóng lòng như lửa đốt, nhưng Mạnh Tri Niên lại không cho là đúng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khuc-thu-da/chuong-2.html.]
"Đọc sách hiểu rõ đạo lý, tất nhiên dưỡng được khí chất tĩnh lặng. Lâm nhi lớn hơn nó hai tuổi, lời nói hành động đã có khuôn phép, trái lại Hành nhi, thật sự là gỗ mục khó khắc."
Có Trịnh Lâm làm đối tượng so sánh, Mạnh Tri Niên càng cảm thấy Hành nhi nhút nhát không nên người, ngày càng thất vọng, vì thế đặc biệt căn dặn ta: "Nghiêm sư mới đào tạo được cao đồ, chớ nên để sự nhân từ của nữ nhân làm lỡ dở tiền đồ cả đời của Hành nhi."
Vì vậy, ta nuốt xuống mọi nỗi xót xa, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Cho đến hôm nay, ta mới nhìn rõ bộ mặt thật của Mai Thanh Uyển. Nàng ta đang cố ý phế bỏ Hành nhi.
Sáng sớm hôm sau, Mai Thanh Uyển đến xin lỗi ta: "Đêm qua là ta suy nghĩ chưa thấu đáo, hành động quá hấp tấp khiến Hành nhi bị kinh hãi, là lỗi của ta."
Lời lẽ khẩn thiết, từng câu từng chữ nhận lỗi. Đôi mắt long lanh nước mắt, vẻ ngoài yếu đuối động lòng người.
Ta vẫn bận rộn công việc trong tay, không hề để tâm. Mai Thanh Uyển hơi sững sờ, rồi đẩy Trịnh Lâm. Đứa trẻ kia lập tức quỳ sụp xuống, cầu xin tha thứ cho mẫu thân của mình.
Cảnh tượng này lọt vào mắt Mạnh Tri Niên đang đúng lúc đi tới. Hắn lập tức che chắn cho mẫu t.ử Mai Thanh Uyển phía sau, giọng điệu lạnh lùng: "Chẳng qua Thanh Uyển chỉ có một tấm lòng khổ tâm, hà cớ gì nàng cứ mãi không chịu bỏ qua, khiến gia trạch không yên?"
Nỗi chua xót quen thuộc lan tỏa nơi cánh mũi. Ta đè nén cảm xúc đang trào dâng, nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh giọng nói: "Ta phải đòi lại công bằng cho Hành nhi."
Mai Thanh Uyển kéo vạt áo Mạnh Tri Niên, giọng nói mềm mại: "Phu nhân nói đúng, dù sao cơn giận này cũng phải xả ra, ta sẽ đi thỉnh cầu lão phu nhân từ chức, hôm nay sẽ rời đi."
Mạnh Tri Niên nhíu chặt mày, vừa định mở lời đã nghe lão phu nhân lớn tiếng quát: "Hỗn xược! Ta xem ai dám đuổi Uyển Nhi đi?"
Hôm qua lão phu nhân đến chùa cầu phúc, hôm nay mới trở về. Không biết người hầu đã nói gì, bà nhìn ta, vẻ mặt giận dữ: "Theo ta thấy, tính tình Hành nhi nhút nhát là căn bệnh từ gốc rễ, giống hệt mẫu thân nó, dù Uyển Nhi con có tốn bao nhiêu tâm sức dạy dỗ cũng vô dụng."
Lời này thật sự độc ác, ta suýt chút nữa không đứng vững.
Mạnh Tri Niên đỡ lấy ta, thở dài một hơi: "Mẫu thân thận trọng lời nói, A Trinh cũng chỉ là xót Hành nhi, quan tâm quá nên rối trí thôi. Thanh Uyển, nàng dâng cho A Trinh một chén trà, chuyện này coi như qua đi."
Hắn tự ý quyết định tha thứ cho Mai Thanh Uyển thay ta. Khi chén trà được đưa đến tay, ta không hề do dự giơ tay hất đổ. Kể cả Mạnh Tri Niên đứng bên cạnh cũng bị nước trà b.ắ.n ướt.
Lão phu nhân kinh hãi kêu lên, sắc mặt Mạnh Tri Niên lập tức tái xanh.
Mai Thanh Uyển nói không sai, vì Hành nhi, ta nhất định phải giải tỏa cơn giận này. Những thứ khác, ta không còn bận tâm nữa. Vài ngày nữa, đợi mọi việc sắp xếp ổn thỏa, ta sẽ dẫn Hành nhi rời đi.
--------------------------------------------------