Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khúc Thu Dạ

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mạnh Tri Niên dần cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hôm đó hắn nhất thời nóng giận, buông lời không kiêng nể.

Nhìn cỗ xe ngựa dần đi xa, không hiểu sao trong lòng hắn dấy lên một cảm giác lạ lùng. Tính tình A Trinh luôn hiền hòa dịu dàng, hiếm khi cương liệt đến mức đó, lẽ nào hắn thực sự đã oan uổng mẫu t.ử họ?

Vốn có ý định điều tra, nhưng công vụ triền miên khiến hắn không thể tách thân. Đến khi công việc hoàn tất thì đã nửa tháng trôi qua.

Mạnh Tri Niên đích thân đến trang viên, dù thế nào thì cứ đón người trở về trước đã. Điều kiện ở trang viên không thể so với trong phủ, nói cho cùng, hắn không nỡ để mẫu t.ử họ chịu khổ.

Nào ngờ, khi đến trang viên, quản sự lại mờ mịt: "Lão gia, phu nhân và tiểu công t.ử chưa từng đến đây ạ."

Mạnh Tri Niên nghi ngờ mình nghe nhầm, xác nhận lại nhiều lần mới phát hiện mẫu t.ử A Trinh thật sự chưa từng đến trang viên. Hơi thở hắn nặng nề, tâm trạng khó yên, vội vàng phái người đi tìm khắp nơi.

Hắn thất thần trở về phủ, Mai Thanh Uyển kéo Trịnh Lâm ra đón, mặt tươi cười rạng rỡ. Mạnh Tri Niên hơi bực bội, trong lòng đang chất chứa tâm sự, tất nhiên sắc mặt không tốt.

Mai Thanh Uyển nhìn ra manh mối, đợi sau khi hỏi thăm, lập tức biết rõ mọi chuyện, ngay tối đó nàng ta lập tức đến trước mặt lão phu nhân thỉnh tội.

"Đều là lỗi của Lâm nhi, không nên nói ra sự thật giữa chốn đông người, khiến phu thê đại nhân bất hòa. Chỉ là phu nhân cũng quá nóng nảy, cớ gì phải vì nhất thời giận dỗi..."

Nàng ta chưa nói hết lời đã khiến lão phu nhân tức giận đến đỏ cả mắt, ngay trước mặt nhi tử, bà đặt mạnh chén trà xuống, quát mắng: "Đồ ngu xuẩn đó tưởng rằng dẫn Hành nhi đi là có thể nắm thóp được ta và con sao, đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Rời khỏi Mạnh gia, mẫu t.ử họ chẳng là cái thá gì! Mạnh gia không dung thứ cho loại nữ như không biết tiến lùi, ỷ con làm trọng như vậy, nếu con còn nhận ta là mẫu thân thì hãy lập tức viết hưu thư, hưu Thẩm Trinh đi!"

Hưu thư?

Trong lòng Mạnh Tri Niên run lên, đột nhiên nhớ lại chuyện cũ. Nghĩ đến những món trang sức nằm rải rác trên bàn hôm đó, trong lòng hắn mơ hồ đoán được.

Cho đến khi lấy phong thư hòa ly nằm dưới đáy hòm ra cầm trên tay, sau lưng hắn bỗng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Con dấu đỏ thẫm của quan phủ in trên đó khiến ngón tay hắn đau nhói. Hắn ngã ngồi trên ghế, gần như kiệt sức.

Năm xưa, khi Mạnh gia thăng trầm khiến hắn hiểu rõ sự khéo léo, đón gió bẻ măng chốn quan trường quan trọng đến mức nào. Hắn mong nhi t.ử thành rồng, hận Hành nhi không nên người, tất nhiên sẽ có thêm vài phần nghiêm khắc.

Còn về Thanh Uyển, tình bạn thuở thiếu thời chẳng qua là tiện tay giúp đỡ. Nàng ta cũng một lòng khổ tâm vì Hành nhi. A Trinh không hiểu nên mới oán trách hắn.

Hắn luôn nghĩ ngày tháng về sau còn dài, rồi nàng sẽ hiểu thôi, nhưng không ngờ A Trinh vốn luôn thuận theo hắn trong mọi chuyện lại dám lén lút hòa ly với hắn, còn dám mang Hành nhi bỏ đi.

Chuyện này chẳng khác nào một tiếng sấm đ.á.n.h tan nát tâm thần hắn.

Hai mẫu t.ử cô nhi quả phụ lưu lạc bên ngoài, những gian nan trong đó, hắn không dám nghĩ sâu hơn, vội vàng tăng cường người tìm kiếm suốt đêm. Ánh nến chập chờn, hắn xoa thái dương đi đi lại lại, lo lắng chờ tin tức.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khuc-thu-da/chuong-4.html.]

Không ngờ, lần chờ đợi này chính là mười năm.

Hôm ấy, hắn chờ mãi trong Thẩm trạch nhưng vẫn không thể gặp được vị Thiếu niên Quốc công kia. Nghe đồn thiếu niên họ Thẩm này, tuổi vừa mười sáu nhưng về thuật đóng thuyền lại có cơ xảo thần thông khó lường.

Hiện tại thủy quân Đông Hải suy yếu, giặc biển liên tục xâm phạm hải giới khiến Thánh thượng đêm ngày không yên. Mẫu hạm mà đứa trẻ này dâng lên có tốc độ hành hải gấp đôi thuyền cũ, tải trọng pháo tăng thêm ba phần.

Được lòng Đế vương thì ngày phong tước không còn xa. Những kẻ tin tức linh thông đã tìm cơ hội bám víu từ sớm. Chỉ tiếc, đây đã là lần thứ ba hắn ăn “ bát canh bế môn*” này.

*ý bị từ chối gặp mặt

Lúc chuẩn bị đ.á.n.h xe hồi phủ, hắn lại thấy một bóng hình thanh lệ quen thuộc bước qua nguyệt động môn. Mạnh Tri Niên dụi mắt, suýt nữa ngây người, lẩm bẩm thành tiếng: “A Trinh?”

Ta vô thức quay đầu nhìn lại, đối diện với đôi mắt kinh ngạc ấy. Cây kéo trong tay ta chệch đi nửa tấc, một chậu hoa lan bị cắt hỏng.

Mười năm đã trôi qua, Mạnh Tri Niên gầy gò đi ít nhiều. Có lẽ vì ngày thường ưu tư quá độ nên hai bên thái dương hắn đã lấm tấm tóc bạc.

Trước khi cùng Hành nhi trở về kinh thành, ta đã biết sẽ có một ngày sẽ gặp lại hắn. Chỉ là ta không ngờ lại nhanh đến vậy.

“A Trinh?” Giọng Mạnh Tri Niên khản đặc: “Thật sự là nàng sao?”

Ta rủ mắt, che giấu những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Trong chốc lát, chỉ có sự im lặng vô tận.

“Thẩm Trinh!” Mạnh Tri Niên nghiến răng gọi tên ta, giọng điệu vừa đau đớn vừa phẫn hận.

Một lúc sau, hắn mới kìm nén lại được, trầm giọng nói: “Nàng có biết ta đã tìm nàng và Hành nhi mười năm rồi không? Trong mười năm này, nàng có biết ta đã tìm bao nhiêu…”

Thấy không thể né tránh, ta ngước mắt nhìn hắn, lạnh nhạt ngắt lời: “Mạnh đại nhân, chúng ta đã hòa ly từ lâu rồi.”

Mạnh Tri Niên ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã bị hắn đè xuống: “Năm đó ta chưa từng đồng ý hòa ly, là nàng tự ý quyết định, mang theo Hành nhi bỏ đi.”

Năm đó quả thực ta đã không hỏi ý muốn của hắn.

Thấy ta giữ im lặng, Mạnh Tri Niên mệt mỏi xoa thái dương, khó khăn nói: “Năm đó để hai mẫu t.ử nàng tới trang viên tự kiểm điểm quả thật là ta chưa suy nghĩ thấu đáo. Những năm qua, chắc chắn hai người đã chịu không ít khổ cực. Chuyện đã qua ta sẽ không so đo nữa, chỉ cần nàng và Hành nhi quay về là tốt rồi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khúc Thu Dạ
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...