4
Nhàn cư vi bất thiện
Có lẽ là vì ngày xuân ấm áp, khuôn mặt luôn lạnh lùng của hắn cũng có chút nhu hoà hơn.
“Vương gia thân phận tôn quý như vậy mà cũng có thứ không thể có được sao?”
“Tất nhiên là có rất nhiều.” Hắn thì thầm.
“Người ta thường coi những thứ mình không thể có được trở nên rất hoàn mỹ. Thời gian càng lâu, chấp niệm lại càng sâu đậm. Vì không chiếm được nên càng cảm thấy hoàn mỹ, càng hoàn mỹ, lại càng muốn chiếm lấy.”
Hắn có chút kinh ngạc quay lại nhìn ta, “Quả là một góc nhìn mới mẻ.”
“Trong lòng Vương gia, tỷ tỷ là người như thế nào?”
Có lẽ Chu Hoài Trực cũng không ngờ ta sẽ hỏi thẳng ra như vậy.
Ta khẽ cười thản nhiên, “Thiếp chỉ là có chút hiếu kì.”
Hắn vô thức đưa tay vuốt ve hoa văn thêu trên y bào, ánh mắt dần trở nên trống rỗng, “Nàng là một nữ tử cực kì ngây thơ. Người bên cạnh ta, cho dù là hạ nhân cũng đều giấu trong lòng bao tầng tâm cơ, chỉ có nàng… Nàng là kẻ si tình, chỉ tiếc cái si ấy lại không dành cho ta.”
Giữa hàng lông mày hắn ẩn giấu chút bi thương, ta khẽ đặt tay lên mu bàn tay hắn.
Chu Hoài Trực quay đầu, nở một nụ cười hiếm hoi với ta, “Không ngờ nói chuyện với nàng lại khiến ta cảm thấy thư thái đến vậy.”
Từ ngày hôm ấy, Chu Hoài Trực thường xuyên ở lại viện của ta.
Càng ở bên ta lâu, hắn lại càng phát hiện ra nhiều điểm tương đồng giữa ta và đích tỷ.
Từng động tác giơ tay nhấc chân, từng nụ cười, từng cái nhăn mặt.
Ta làm bộ không nhìn thấy vẻ vừa vui mừng vừa hoảng hốt trong mắt hắn.
5
Ngày tiến cung bái kiến Thục phi ấy, ta dẫn theo ma ma đi cùng.
Những quý nữ lần đầu tiến cung đều được ban thưởng, ta cũng muốn ma ma đươc vui vẻ.
Thục phi ung dung ngồi trên ghế quý phi, ngón tay khẽ gõ nhịp lên thành ghế, không nhanh không chậm.
Thấy ta bước vào, bà cũng chẳng buồn chỉnh lại tư thế đoan chính, hoàn toàn không có chút dáng vẻ uy nghiêm nào của bà mẫu.
Chẳng qua khi trò chuyện bà rất khách khí.
Trước khi đi, bà thản nhiên cất tiếng nhắc nhở, trong thanh âm hàm chứa một tia cảnh cáo: “Thị thiếp Chân thị vừa có tin mừng, Vương phi cần phải cẩn thận chăm sóc nàng ta.”
Lòng ta khẽ chấn kinh, không phải vì thị thiếp có thai, mà kinh ngạc vì Thục phi đang ở hậu cung nhưng lại rõ chuyện ở Vương phủ như lòng bàn tay.
Mà Chân thị kia, cũng chỉ mới mang thai được hơn một tháng mà thôi.
Hào môn thế gia tất nhiên không thể để thứ tử lấn lướt trưởng tử, để nhi tử của thị thiếp chào đời trước đích tử.
Nhưng đây là Hoàng gia, phượng tử long tôn ai dám dễ dàng động thủ chứ.
Dù có động tay động chân, cũng cần phải kín đáo.
Sau khi rời khỏi Hải Đường cung của Thục phi, ta lại đi bái kiến Quý phi nương nương.
Hoàng hậu đã sớm hoăng, Quý phi chấp chưởng lục cung. Bà là sinh mẫu của Ung vương, mà Thục phi là sinh mẫu của Ninh vương.
Khi xuất cung, ma ma quả nhiên được ban thưởng rất nhiều, nhất là chiếc vòng khắc hình hoa mai trên cổ tay, tuy kiểu dáng có phần lỗi thời nhưng lại rất có giá trị.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khuynh-hoa-ruc-ro/chuong-2.html.]
Ma ma thấy ta đưa mắt qua đánh giá, vội vàng mở miệng giải thích, “Tiểu thư, Thục phi nương nương lén phái người đưa cho lão nô, nghe ý tứ kia chính là muốn lão nô lưu tâm tới hành động của người, rồi….”
Ta xua tay ngắt lời, “Chỉ cần bà thấy hợp lý là được, đã là ban cho bà thì bà cứ nhận lấy, làm thế nào là chuyện của bà.”
Ma ma thở phào nhẹ nhõm, “Lão nô đã rõ.”
Chúng ta nhanh chóng nhìn thấy Chu Hoài Trực đứng trước cửa cung chờ ta.
Ta bước nhanh tiến tới, hắn cũng chủ động bước về phía ta.
“Sao Vương gia lại tới đây?”
Hắn khẽ cười, “Có chút lo lắng, tới đón nàng về phủ.”
Trái tim ta bất chợt nảy lên một cái.
6
Tây Bắc đại thắng, Tô tướng quân dẫn theo gia quyến về kinh báo cáo công trạng.
Đầu tiên là tham gia khánh công yến Hoàng thượng tổ chức, ba ngày sau lại mở tiệc ở quý phủ chiêu đãi mọi người.
Thể diện này ta và Ninh vương không thể không cho, chỉ là không ngờ ngày đó Ung vương lại cáo ốm không tham dự.
Nhưng hắn cũng chuẩn bị một phần lễ rất hậu, lại phái phủ y đặc biệt tới giải thích, khiến cho Tô Tướng quân vô cùng kinh sợ.
Sau khi hàn huyên vài câu, Chu Hoài Trực dẫn ta đi thẳng tới đường viện.
“Nữ nhi của Tô Tướng quân, Tô Doanh, trước kia cũng thường hay tiến cung, là một người ngay thẳng, hai người nhất định sẽ có nhiều điểm chung.” Chu Hoài Trực vừa đi vừa nói chuyện với ta, “Hơn nữa, Tô tướng quân cũng coi như một nửa sư phó của ta.”
Tô Doanh quả nhiên như lời hắn nói, tính tình ngay thẳng bộc trực, là một người rất dễ ở chung.
“Doanh Nhi, thế nào? Có muốn đấu cùng ta vài chiêu không?”
Tô Doanh nghe vậy thì hai mắt sáng lên, “Được, để ta xem xem mấy năm nay Vương gia có thụt lùi hay không!”
Gió xuân mát lành khẽ lướt qua mặt ta, giữa lúc hai người đang giao đấu kịch liệt, từng cánh hoa đào bị kiếm khí cuốn xuống, bay tán loạn trong không trung - Cảnh sắc quả nhiên mỹ lệ vô song.
“Vương gia, Doanh Nhi, mau nghỉ một chút đi.” Ta thấy nha hoàn Tô phủ bưng điểm tâm tới, vội gọi bọn họ.
Chu Hoài Trực không ăn, nhưng cầm một khối đưa cho ta.
Ta cười nhận lấy, lại đưa cho hắn. Hắn trực tiếp mở miệng.
Tô Doanh khẽ che miệng cười, “Cừ thật, cho tới bây giờ muội chưa từng thấy Vương gia như vậy đấy.”
“Doanh Nhi sao lại không ăn?” Ta sợ nàng nói tiếp, vội chuyển đề tài.
“Muội không thích mấy thứ này, ngọt lắm.”
Chu Hoài Trực nhíu mày hỏi, “Ta nhớ rõ là trước đây muội thích đồ ngọt nhất mà.”
Tô Doanh hiếm khi lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, “Muội sợ béo.”
Ta cầm khăn che miệng cười.
Chu Hoài Trực khuyên nhủ, “Còn lâu mới đến lúc khai tiệc, muội ăn chút đi, nếu không lát nữa đói vàng cả mắt đấy.”
Ta nhìn hắn kì lạ, nhưng vẫn phụ hoạ, “Đúng vậy, một hai miếng sẽ không béo lên đâu.”
--------------------------------------------------