7
Đã khai tiệc, Tô Doanh lại chậm chạp chưa tới, khiến ta không khỏi nghi hoặc.
Ta bưng chén trà chuẩn bị uống, thì một cảm giác khó chịu quặn lên. Cảm giác khó chịu ấy càng lúc càng rõ rệt, ta chỉ có thể gắng sức áp chế.
Bất đắc dĩ, ta đành lấy cớ muốn đi thay xiêm y để rời tiệc trước.
Một tiểu nha hoàn của phủ Tướng quân đi phía trước dẫn đường. Ta thấy trước mắt mơ hồ, tim đập dồn dập đến mức gần như không thể đứng vững.
Lòng ta trầm xuống, ta vội nắm lấy tay nha hoàn, gấp gáp thúc giục, “Mau, mau dẫn ta đến chỗ thay y phục.”
Ta cắn mạnh vào đầu lưỡi, cố gắng áp chế cảm giác khó chịu đang cuộn trào, trên đường đi tới chỗ thay quần áo đi ngang qua một sân viên yên tĩnh trong phủ Tướng quân.
Ma xui quỷ khiến, ta đột nhiên dừng bước.
Ta tiến lại gần viện, bên ngoài không có ai canh gác, cũng chẳng có nha hoàn.
Đẩy cửa ra, một nữ nhân nằm trên tháp, miệng phun ra tiếng nỉ non mơ hồ.
Ta nhanh chân bước tới, sau khi thấy rõ người nọ là ai, ta nhất thời kinh ngạc đến hai mắt mở lớn.
Cùng lúc đó, phủ Tướng quân đột nhiên trở nên ồn ào, tiếng bước chân xung quanh dồn dập hỗn loạn.
Ta không kịp nghĩ nhiều, dặn tiểu nha hoàn kia lập tức đỡ Tô Doanh đi.
Từ đầu tới giờ ta hoàn toàn dựa vào ý chí để chống đỡ, chờ bọn họ đi rồi, ta mới phát hiện hai chân như nhũn ra, hoàn toàn không còn chút sức nào.
Ta không hề do dự rút trâm cài trên đầu xuống, hung hăng đ.â.m mạnh xuống đùi. Cơn đau đớn kịch liệt khiến ta dần tỉnh táo trở lại.
Ta đi đi ra khỏi viện, vừa lúc gặp phải Chu Hoài Trực đang đi tìm.
Hắn thấy ta thì sủng sốt, sau đó nhanh chóng tiến tới, nói, “Khuynh Hoa, nàng sao vậy?”
“Vương gia, tạm thời đừng nói gì cả, mau rời khỏi đây đã.” Ta vội vàng, cho nên bỏ qua tia hối hận chợt lóe lên trong mắt hắn.
Hắn đỡ ta, vẫn ngoái đầu lại nhìn thoáng qua phía bên trong viện.
Cái liếc mắt này của hắn khiến ta không rét mà run.
8
Yến tiệc của phủ Tướng quân ngày đó, khách quý chật nhà, ngay cả Trưởng Công chúa - người đã sớm thành quả phụ sau khi Phò mã qua đời - cũng đích thân tới tham gia.
Vốn là trưởng bối, bình thường nàng lại chẳng muốn gặp gỡ người ngoài, cho nên ta chưa có cơ hội được bái kiến.
Thế nhưng, ngay trong một dịp trọng yếu như vậy, phủ Tướng quân lại xảy ra trộm cắp, làm mất vật phẩm vô cùng quan trọng.
Hoàng thượng liền hạ chỉ, lệnh cho Hình án sát Hứa Trí Húc tra xét cho rõ ngọn ngành.
Ngày ta quay về Tướng phủ, chỉ thấy Hứa Trí Húc một thân bạch sam, đi từ phía hành lang gấp khúc lại.
Ta trấn định, không hề né tránh, thản nhiên cười với huynh ấy, “Còn chưa có cơ hội chúc mừng huynh, vừa mới trở về đã được giao phó trọng trách lớn như vậy.”
Huynh ấy cũng cười, đáp lại, “Cũng chưa kịp chúc mừng muội trở thành Ninh Vương phi.”
Ta cúi đầu, không nói chuyện.
Hứa Trí Húc thở dài, rất nhẹ, nhưng ta vẫn nghe thấy rõ ràng.
Ta hỏi huynh ấy, “Huynh đến tìm phụ thân có việc sao?”
“Là tới thăm Thừa tướng đại nhân, cũng là… có một số việc cần phải báo cáo.”
Lời huynh ấy nói hình như có chứa thâm ý, nhưng ta cũng không hỏi lại, bởi ta vốn hiểu tính huynh ấy.
Ta gật đầu, chuẩn bị rời đi, Hứa Trí Húc đột nhiên hỏi ta, “Nếu… Nếu ta không nghe theo sự sắp xếp của phụ thân muội mà chọn ra ngoài lịch lãm, muôi… liệu có…”
“Chuyện này không liên quan gì.” Ta xoay người, hốc mắt chua xót.
Còn chưa tiến vào thư phòng của phụ thân, ta đã nghe thấy tiếng tách trà bị ném xuống đất.
Giọng phụ thân vang dội đầy uy lực, “Cứng đầu!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khuynh-hoa-ruc-ro/chuong-3.html.]
Ta gõ cửa, chậm rãi đẩy cửa bước vào.
“Ngươi!” Phụ thân vừa định quát tháo, nhìn thấy số trang sức, trâm cài trên đầu ta, lại nhịn cơn tức giận xuống.
Bộ kim diêu cài trên tóc ta là vật Bệ hạ ban cho hôm thành thân, chỉ có Vương phi mới có thể cài.
Nhàn cư vi bất thiện
Nhưng trên mặt ông vẫn mang theo vẻ không kiên nhẫn cùng phiền chán, chỉ lạnh lùng bảo ta: “Nhắc nhở Ninh vương cẩn thận một chút.”
Xem ra là phụ thân không muốn nhúng tay vào.
Cũng đúng, kẻ khôn ngoan như ông, khi gặp chuyện bất lợi cho bản thân, dù có luyến tiếc nhưng sẽ quyết đoán buông bỏ.
9
Ngày thứ hai, Chu Hoài Trực phụng mệnh vào cung.
Liên tiếp mấy ngày sau đó hắn đều không hồi phủ, tất nhiên là bị giữ lại trong cung.
Trong lòng ta sáng tỏ, bàn cờ của hắn, rốt cuộc chỉ thiếu nước cuối cùng.
Mà nước đi này, lại nằm trong tay Hứa Trí Húc.
Hoàng thượng còn chưa xử lý Chu Hoài Trực, hiển nhiên là vì Hứa Trí Húc còn chưa đưa chứng cứ trí mạng đó trình lên.
Yến tiệc của phủ Tướng quân ngày ấy, ta, Tô Doanh, Chu Hoài Trực, cả ba người chúng ta đều trúng mê dược.
Chu Hoài Trực đã sắp xếp hết thảy, chỉ đợi mọi người bị kinh động vì chuyện mất trộm mà đi tra xét khắp nơi, thì chuyện bê bối giữa hắn và Tô Doanh sẽ bị phơi bày.
Khi ấy, để giữ gìn thanh danh của phủ Tướng quân, hắn buộc phải nạp Tô Doanh làm Trắc phi.
Nhưng mà, như vậy chưa đủ
Nếu mọi việc chỉ dừng ở đó, thì người đầu tiên Hoàng thượng sinh nghi sẽ chính là Chu Hoài Trực - Cho rằng hắn tự biên tự diễn, mượn cớ cưới Tô Doanh vào cửa để lôi kéo Tô Tướng quân, người đang nắm trọng binh trong tay về phe mình.
Điều này không nghi ngờ gì chính là mũi kích trí mạng cho Chu Hoài Trực.
Không một vị Hoàng đế nào cho phép nhi tử lôi kéo binh quyền ngay dưới mí mắt mình.
Vì thế, hắn mới tự tay đưa điểm tâm đã được hạ mê dược cho ta.
Dù sao, sẽ không ai nghi ngờ đến lúc đó rồi hắn còn có tâm trí dụ dỗ lôi kéo cả thê tử của mình.
Vì thế, hiềm nghi lớn nhất sẽ đổ về phía Ung vương vừa vặn nhiễm bệnh, không đến tham dự bữa tiệc.
Mọi người đều nghĩ rằng hắn làm vậy chỉ là để giữ mình trong sạch, cố tình né tránh.
Mà người phá hỏng chuyện ấy chính là ta - chính ta đã làm rối loạn kế hoạch của hắn, cứu lấy Tô Doanh.
E rằng đây cũng là lời biện bạch mạnh mẽ nhất mà Chu Hoài Trực có thể dâng lên trước ngự tiền.
--------------------------------------------------