13
Hết thảy mọi chuyện đều như Chu Hoài Trực tiên đoán. Tháng Chạp, Hoàng Thượng lệnh cho Chu Hoài Trực chủ trì đại điển tế trời.
Trong ngoài triều đình đều ngầm hiểu mà không nói gì, chỉ âm thầm chờ đợi ngày đó tới.
Tháng Ba, Hoàng thượng chiêu cáo thiên hạ, lập Chu Hoài Trực làm Thái tử.
Tháng Tám năm sau, tiên đế bệnh nặng không qua khỏi, Chu Hoài Trực lên ngôi, đổi quốc hiệu thành “Cẩm Vân”.
Ta theo ngự giá đi thẳng vào cửa Ngọ môn, đủ loại quan lại đồng loạt quỳ gối nghênh giá.
Phụ thân quỳ ở hàng đầu, hai tay bên người không kìm được mà run rẩy vì xúc động.
Ta đưa mắt nhìn, ánh mắt phụ thân nữ nhi gặp nhau, ta liền tự mình từ kiệu nghi giá bước xuống, tự tay đỡ phụ thân đứng dậy.
Ông tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, nhưng sự tự đắc trong đáy mắt không thể che giấu nổi, “Từ khi sinh con ra, ta đã biết, tương lai con chắc chắn bất phàm. Bây giờ xem ra, Hoa Nhi quả thật là minh châu, soi sáng cả Dư thị ta.”
“Thừa tướng đại nhân, hiện giờ ngài nên gọi là Hoàng hậu nương nương.” Ma ma hiện giờ đã là nhất đẳng nữ quan bên người ta nhắc nhở.
Sắc mặt phụ thân lập tức trầm xuống.
Ta vỗ vỗ tay bà, ý bảo không sao cả.
…
Trong cung nhàm chán, ta thường xuyên hẹn Trưởng Công chúa chơi cờ.
“Điện hạ ở vậy nhiều năm, sao không tìm một phò mã bầu bạn?” Ta cầm quân đen trong tay, không nhanh không chậm hỏi.
“Ai nói bổn cung ở vậy chứ? Nam sủng của bổn cung cũng không ít, mỗi người một vẻ, vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn nghe lời.” Trưởng Công chúa vừa nói vừa ngả ra trên tháp, dáng vẻ phong hoa tuyệt đại.
“Ta nhắc tới chẳng phải nam sủng.”
Nàng nghe vậy thì khẽ cười không đáp, ngược lại hỏi ta, “Ngươi có biết Phò mã của bổn cung vì sao mà ch/ết không?”
Ta dừng một chút, sau đó chậm rãi gật đầu.
Phò mã xuất thân từ Thôi thị, một thế gia trăm năm, được hàng ngàn văn nhân, sĩ tử ngưỡng mộ.
Tiên đế - phụ thân của Trưởng Công chúa tự ý ban hôn.
Sau khi tiên đế lên ngôi không bao lâu, lại tra ra Thôi thị có quan hệ với dư nghiệt tiền triều.
Thế gia trăm năm, phút chốc tan rã.
Quân cờ trên tay Trưởng Công chúa chậm chạp mãi chưa hạ xuống, thấp giọng lẩm bẩm, “Cần gì phải liên lụy tới những kẻ vô tội chứ?”
14
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khuynh-hoa-ruc-ro/chuong-5.html.]
“Lão Tiên đế đã nói, ta là đứa trẻ giống người nhất, mặc dù ta thân là nữ tử, nhưng sự dạy dỗ người dành cho ta chưa từng kém các Hoàng tử. Tới năm lên sáu ta đã ngồi bên người nghe tấu sớ, xử lí công việc. Thậm chí người từng nói, nếu ta là Hoàng tử, người chắc chắn sẽ trao giang sơn này lại cho ta. Chỉ bởi câu này, sự nghi kị của Tiên đế với ta vượt xa cả những huynh đệ khác. Tất cả thế lực bên người ta đều bị ông diệt trừ. Không chỉ vậy, ông còn lấy tính mạng mẫu phi ta ra để ép buộc, muốn ta an phận thủ thường. Là ta, ta hại chế/t hại Phò mã.”
Thanh âm của nàng bi thương vô hạn, đáy mắt lấp lánh ánh lệ, ánh mắt bắt đầu trôi xa, cả người như rơi vào nỗi đau buồn nhớ nhung vô tận.
Ta trầm mặc một lát, có chút không đành lòng quấy rầy nàng, nhưng vẫn là nhịn không được, nhẹ giọng nói, “Điện hạ, thân là nữ tử thì sao chứ? Chẳng lẽ vì là nữ tử mà không thể nắm giữ giang sơn hay sao?”
Nàng nghe ta nói xong cũng không hề kinh hoàng hay sợ hãi, chỉ bật cười, cách khoảng không mà gõ trán ta, “Ngươi còn nhớ lời ta nói khi lần đầu tiên gặp ngươi không? Năm ấy ngươi mười sáu tuổi, vừa mới lo liệu hậu sự cho mẫu thân xong, một mình ngồi xổm ở góc tường khóc đến thương tâm, chẳng chịu về nhà. Ta hỏi ngươi vì sao lại khóc, còn ngươi hỏi ta câu gì?”
Ta không chần chừ, lập tức đáp lại. “Ta hỏi điện hạ là, có phải trên đời này chỉ có nam tử mới có thể sống khoái hoạt, tự do chăng? Mà điện hạ nói, muốn được sống khoái hoạt, trước tiên phải còn sống đã. Sống sót, chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi, đợi tới ngày có thể tự do thoải mái. Hiện giờ, điện hạ vẫn còn chờ sao?”
Khi ta hỏi câu cuối cùng này, trái tim cũng nhảy lên kịch liệt.
Nàng không trả lời, thản nhiên đặt quân cờ trên tay xuống, toàn bộ thế cục trên bàn cờ đột nhiên thay đổi.
Từng bước ép sát, thế cờ cực kì nguy hiểm, khiến ta phải dốc toàn lực ứng phó.
Mãi tới khi mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán ta, nàng mới cất tiếng trả lời, “Hãy cứ chờ đi, sẽ rất nhanh thôi, phải không?”
Nói xong, nàng lấy từ trong n.g.ự.c ra một phong thư, đặt vào tay ta, bên trên đó là nét chữ quen thuộc của Tô Doanh.
15
Ma ma lao vào phòng ta, vẻ mặt kinh hoàng, “Nương nương, lão nô đúng giờ đến dâng điểm tâm người tự tay làm tới cho Hoàng thượng. Nhưng mà… nhưng mà lại thấy một nữ tử trong Nghi Nguyên điện của bệ hạ.”
Ta khoát tay ý bảo bà đừng hoảng hốt, “Ma ma đừng sợ, người là Hoàng thượng, sau này sẽ có tam cung lục viện, chúng ta chỉ cần bảo vệ chính mình thật tốt là được.”
“Không phải!” Bà ấy dường như không nghe lọt lời ta nói, run rẩy thanh âm nói tiếp, “Đó… Đó là đại tiểu thư! Nữ nhân kia chính là đại tiểu thư! Tiểu thư, liệu có phải vì Thừa tướng sợ người không chịu nghe lời, cho nên cố ý an bài như vậy không?”
Nhàn cư vi bất thiện
Bà càng nói càng lo lắng, đôi mày nhăn lại thật sâu.
Ta kéo bà ngồi xuống bên cạnh ta, khẽ đưa tay chạm vào những sợi tóc bạc của bà, “Ma ma không cần lo lắng, thời thế hiện giờ đã khác trước rồi. Chờ đận này qua đi, ma ma hãy về quê đoàn tụ với gia đình, sống an ổn qua ngày.”
Bà nghe vậy thì đứng bật dậy, cuống quít nói, “Tiểu thư, lão nô đã làm gì sai sao?”
Ta lắc đầu, “Từ khi mẫu thân đi, ma ma vẫn luôn theo ta chịu khổ, sau này lại tiếp tục nhập cung chịu khổ. Ta không thể ích kỉ như vậy. Bà cũng có nhi tử của mình, vì ta mà hơn mười năm chưa từng được gặp lại con. Ban đêm, ma ma chẳng đã từng ôm thư nhà mà rơi lệ sao? Sau này, cứ để ta bảo vệ ma ma, được không?”
Hai mắt ma ma ầng ậng nước mắt, khóc nức nở không thành lời. Ta cũng nghẹn ngào, khẽ siết tay bà, trong lòng cũng tràn ngập không nỡ.
Nhiều năm ở Tướng phủ, nếu không có ma ma bảo vệ, ta nào có được ngày hôm nay?
Bà mới chỉ hơn bốn mươi tuổi, vậy mà đã sớm có tóc bạc, chua xót trong lòng, chỉ có chúng ta mới thấu.
Chỉ là sau này, chuyện ta muốn thực hiện muôn vàn nguy nan, chỉ cần hơi sơ sảy một chút sẽ liên luỵ đến bà.
Hoàng cung này, có bao giờ là một nơi tốt đẹp đâu.
Chẳng qua là hoa rơi không người ngắm, để lại nỗi sầu vương vấn chốn thâm cung.
--------------------------------------------------