Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khuynh Hoa rực rỡ

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

16

Chuyện này ta chưa từng hỏi lại, càng không phái người đi tìm hiểu.

Vào ngày sau đó, khi tới dùng bữa, Chu Hoài Trực lại nhắc tới, “Thanh Uyển… cũng đã thật lòng nhận sai rồi. Ung vương chưa từng có tình ý với nàng ấy. Lại nói, ta còn phải cảm ơn Thanh Uyển.”

Ta nghe vậy, không khỏi nhíu mày.

Hắn thấy vậy thì cười lớn, đầu ngón tay khẽ chạm vào mũi ta, “Biết chắc là nàng sẽ ghen mà. Năm đó nếu không phải nàng ấy chỉ trích ta ích kỷ dối trá, chẳng có điểm nào bằng Ung vương, có lẽ ta sẽ không có quyết tâm tranh đoạt đế vị như vậy. Hiện giờ, người ngồi lên đế vị là ai chứ?”

Trong mắt hắn lướt qua tia đắc ý. Giành được ngôi báu, bạch nguyệt quang hắn nhiều năm cầu mà không được hiện giờ lại dịu dàng ngọt ngào, chịu hạ thấp bản thân lấy lòng hắn, hắn tất nhiên là vui vẻ rồi.

“Nhưng nàng yên tâm đi, Khuynh Hoa, không ai có thể thay thế được vị trí của nàng trong trái tim ta.”

Ta biết, lời này của hắn không phải là giả. Thứ ta giống tỷ tỷ chính là dung nhan mê hoặc lòng người. Nhưng so với tỷ tỷ, ta lại càng yêu hắn hơn, hơn nữa, ta từng cứu hắn trong cơn nguy nan.

Ta chẳng qua là một thế thân hoàn mỹ hơn cả bản gốc mà thôi.

“Sau giờ ngọ, ta sẽ bảo Thanh Uyển đến bái kiến nàng.”

Dư Thanh Uyển vừa bước vào đã hành đại lễ với ta.

Sau khi đứng dậy, nàng bày ra vẻ mặt áy náy, “Muội muội… Không, Hoàng hậu nương nương, ta không hề nghĩ muốn tranh giành với muội, ta chưa bao giờ nghĩ, muội… muội có trách ta không?”

Giọt lệ vương trên khuôn mặt nàng, y bào rộng thùng thình lại càng khiến thân hình nàng thêm gầy yếu. Đứng trong đại điện tráng lệ khiến nàng toát lên vẻ đáng thương cùng bất lực.

Ta khẽ lắc đầu, nói: “Tỷ không cần bận tâm. Hết thảy đều lấy tâm ý của Hoàng thượng làm chuẩn.”

Nghe thấy ta nói vậy, nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt ánh lên niềm vui mừng, còn mang theo một chút kiêu ngạo.

Ánh mắt đó như đang nói, ngươi xem, mặc dù các ngươi là phu thê, nhưng chỉ cần ta vẫy tay một cái, liền dễ dàng có được tâm ý của hắn.

Ta vô thức đưa tay vuốt ve chén trà bên cạnh, đột nhiên cảm thấy sức lực bị rút cạn.

“Tỷ tỷ, tất cả mọi người đều cố gắng tiến về phía trước, chỉ có ngươi, bao nhiêu năm qua vẫn chẳng hề thay đổi.”

Nàng ngẩn người, trên mặt là vẻ hoang mang.

Thư tín của phụ thân ngày thứ hai được gửi vào trong cung.

Ta không cần mở ra xem cũng biết, phụ thân muốn ta cho trưởng tỷ một danh vị, càng cao càng tốt, nếu được thì để nàng làm Quý phi luôn.

Lời khuyên của phụ thân ta chẳng buồn xem, chắc chắn là những lời ta không hề thích nghe.

Nhóm cung nhân kín đáo quan sát sắc mặt ta, ngay cả đi đường cũng cố ý thả nhẹ bước chân, chỉ sợ ta giận chó đánh mèo.

Nhưng ta lại chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đến Nghi Nguyên điện thay phụ thân cầu một đạo thánh chỉ.

16

Hoàng thượng hạ chỉ lệnh phụ thân hồi hương trùng tu từ đường, cũng ban thưởng một tấm biển do chính tay hắn ngự bút đề thư, trên đó viết “Trung Hiếu Lễ Nghĩa”.

Đối với quan viên mà nói, đây là ân sủng cực kì lớn.

Phụ thân ôm tấm biển ngự ban vinh quang hồi hương, nhưng trên đường quay về kinh lại gặp đám thổ phỉ, bỏ mạng tại chỗ.

Không biết khi phụ thân tu sửa từ đường liệu có biết trước để lập một tấm bài vị cho chính mình hay chăng?

Khi ta nhận được tin tức, ta lập tức cho cung nhân lui hết, cầm một chén trà, rót đầy.

Sau đó, ta tưới toàn bộ xuống đất.

Thảm cảnh mẫu thân bị b/ức ép mà ch/ết như hiện lên trước mắt ta, giống như cơn ác mộng hàng đêm mười mấy năm qua khiến ta hoảng hốt bừng tỉnh, vô cùng rõ ràng.

Từ năm sáu tuổi ta quen biết Trưởng Công chúa, nàng đã tra ra sự thật cái ch/ết của mẫu thân. Nhưng mãi cho đến năm ta mười bốn tuổi, nàng mới nói cho ta biết sự thật.

Nàng nói, “Nếu khi đó nói cho ngươi, ta sợ ngươi không sống nổi đến giờ.”

Lúc đó, phụ thân còn chưa phải Thừa tướng, cấp trên của ông ta trong lúc vô tình nhìn thấy dung mạo tuyệt sắc của mẫu thân, sinh lòng tà ý.

Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã bị phụ thân phát hiện.

Ông ta không chút do dự, ép buộc mẫu thân lên gi/ường của tên quan đó. Mẫu thân không chịu nổi nhục nhã, lao đầu vào cột trụ quy/ên sinh.

Ta lại tự rót cho mình một chén trà, mặc cho nước mắt hoà cùng nước trà bên trong, từng ngụm uống vào.

Nhưng ly trà đó còn chưa uống hết, tiếng bước chân gấp gáp của cung nhân truyền tới, mang theo tin dữ.

Ma ma đã ch/ết.

17

Cũng là trên đường về quê, bị thổ phỉ gi/ết hại.

Thấy không, phu thê chúng ta thật giống nhau, ngay cả thủ đoạn gi.ết người cũng trùng hợp kì lạ.

Chu Hoài Trực bước tới trước mặt ta, hắn kéo ta đang ngồi sụp trên đất đứng dậy, ôm ta vào trước ngực.

“Khuynh Hoa, đừng sợ.”

Không phải.

“Nàng còn có trẫm.”

Không phải.

“Trẫm vẫn luôn ở bên nàng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khuynh-hoa-ruc-ro/chuong-6-end.html.]

Cái ôm của hắn rất ấm áp, mặc dù hắn siết ta thật chặt vào trong ngực, nhưng ta vẫn cảm thấy một trận ớn lạnh chạy dọc toàn thân.

Chiếc vòng vàng trên tay ma ma vốn do Thục phi ban thưởng, cũng là hồi môn của Thục phi. Chỉ cần liếc mắt một cái, Chu Hoài Trực liền nhận ra ngay.

Dù ta đã thay bà giải thích, nhưng hắn chưa chắc đã tin tưởng. Đó cũng là một trong số những lí do ta phải để ma ma rời khỏi hoàng cung.

Lúc đó, hắn cần Thục phi toan tính từng bước, giúp hắn đi lên Đế vị, vì thế liền cam chịu để bà cài người vào Vương phủ của hắn.

Nhưng đợi khi hắn đã bước lên ngôi vị cao nhất kia, hắn liền không cho phép bất cứ kẻ nào rình rập tâm ý của hắn nữa.

Bất kể ai, một khi đã bước lên ngôi vị Đế vương đều sẽ trở thành kẻ cô đơn.

Từ khi lên ngôi tới nay, hắn ra tay chèn ép trọng thần khắp nơi.

Tuy hiện giờ Thục phi đã là Thái hậu, nhưng quyền lực trong tay chẳng bằng khi vẫn còn là phi. Bà đã sớm trở thành một kẻ phú quý bị tước hết quyền lực, sống nhàn rỗi giữa chốn cung đình.

Hắn là “Quả nhân”, cho nên cũng muốn ta trở thành một kẻ cô độc y như hắn vậy.

Từ sau khi ma ma đi, ta liền đúng giờ Mùi mỗi ngày thay bà tới Nghi Nguyên điện dâng lên điểm tâm tự tay làm.

Chuyện này trừ bỏ ma ma, ta chưa bao giờ mượn tay bất kì kẻ nào khác. Từ Vương phủ tới Hoàng cung, bao năm như một, Chu Hoài Trực đã sớm quen.

Vừa tới giờ Mùi, hắn đã ở trong điện chờ ta.

Thẳng tới một năm sau, Chu Hoài Trực bắt đầu ho ra máu, Thái y không tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể chú ý bồi bổ cho hắn ngày một nhiều.

18

Chu Hoài Trực càng dưỡng lại càng yếu, cơ thể già nua suy kiệt, cuối cùng, ngay cả sức lực nhấc tay lên cũng chẳng còn.

Dư Thanh Uyển ngày ngày túc trực trước giường hắn, tiếng khóc nỉ non truyền khắp đại điện. Khi ta đẩy cửa bước vào, nàng vừa lúc nhìn qua.

Nàng có chút xấu hổ đứng dậy. Khi đi tới trước người ta, cũng không còn giữ quy củ như trước, mà đưa tay siết chặt lấy ta.

Nàng sợ hãi hỏi ta, “Muội muội, phụ thân đã ch.ết, hiện giờ Hoàng thượng lại… Nếu là như vậy, ngươi bảo ta phải sống sao bây giờ?”

Ta kéo nàng lại một góc, kín đáo đánh giá khuôn mặt của nàng.

Trưởng tỷ và ta có đôi mắt giống nhau, chúng ta đều thừa hưởng đôi mắt giống phụ thân.

Ta thở dài, cố ý nói thật chậm, “Tỷ tỷ, trước đây ngươi chỉ biết dựa dẫm phụ thân, hiện giờ lại ỷ vào Hoàng thượng. Nếu bọn họ đều không còn nữa, vậy sao ngươi không thử dựa vào chính mình? Không vì bất cứ ai cả, chỉ vì bản thân mình mà thôi.”

Nhàn cư vi bất thiện

Nàng há miệng thở dốc, mãi lâu sau cũng không thốt được lời nào.

“Khuynh Hoa…” Giọng nói yếu ớt của Chu Hoài Trực truyền tới. Có lẽ do hắn vừa mới tỉnh lại, thanh âm hơi khàn khàn.

Ta đi tới trước giường, khẽ vén màn lụa, kín đáo đánh giá sắc mặt hắn.

Hắn cười với ta, “Khuynh Hoa, chỉ sợ trẫm không thể cùng nàng đến bạc đầu rồi.”

Hốc mắt ta đột nhiên chua xót. Chu Hoài Trực hận ta hay yêu ta, giờ khắc này, bất kể câu trả lời là gì đột nhiên cũng chẳng còn quan trọng nữa.

“Ta tin nàng, chắc chắn nàng sẽ làm tốt.” Hắn nói một câu không đầu không cuối như vậy, khiến nước mắt ta không kìm được mà tuôn rơi, “Nhớ kĩ, tuyệt đối không để Ung vương được toại nguyện.”

Ta kinh ngạc, đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xăm, hình như có chút hận ý nổi lên.

Ta lập tức báo tin cho Trưởng Công chúa.

“Chậm một chút. Chỉ ít ngày nữa, đại sự sẽ thành.”

Rết trăm chân c.h.ặ.t c.h.â.n này sẽ còn chân khác, Thôi thị truyền thừa trăm năm, nào dễ dàng bị diệt trừ.

Là tiên đế xem nhẹ Thôi thị.

Hiện giờ, ngoài có Tô Doanh, Thôi gia, trong có ta chu toàn. Nghiệp lớn… sắp thành.

19

Lần tiếp theo gặp Trưởng Công chúa, ta hành đại lễ.

Nàng nâng ta dậy, cười híp mắt, nói đùa, “Bổn cung không muốn làm “Quả nhân” đâu, chúng ta cứ giống ngày trước đi.”

Ta lắc đầu, “Không phải vì chuyện đó. Lễ này, là tạ ơn tái tạo của Trưởng Công chúa.”

Nàng cũng lắc đầu, đột nhiên vuốt ve tóc mai ta, “Không có ta, ngươi vẫn có thể làm tốt.”

Ta cúi đầu, vẻ mặt ngại ngùng.

Trưởng Công chúa cười sảng khoái, sau đó nhẹ nhàng nói, “Nói thì còn dài, sau này liền trông cậy vào ngươi cùng Tô Doanh.”

Ta đứng thẳng, hành lễ, “Vi thần tất nhiên tận tâm tận lực.”

Bước đi trên hành lang dài trong Hoàng cung, ta ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao.

Hoàng hôn đã buông, ánh chiều tà phủ lên cung điện một tầng ánh sáng ảm đạm

Nhưng ngày mai, khi mặt trời lại mọc lên, sẽ toả ra thứ ánh sáng chói lọi.

Thời thế thay đổi.

Ta ôm chặt bức thư trước ngực, nháy mắt cảm thấy vô cùng thư thái.

Trên đó viết mấy chứ ít ỏi, [Lão nô vẫn khoẻ mạnh bình an.]

HOÀN

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khuynh Hoa rực rỡ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...