Tây Bắc đại mạc quả thực khó sống.
Mới đến ba ngày, làn da mềm mại của ta đã bắt đầu nứt nẻ, cữu cữu bảo ta ở trong trại, còn định tìm người nhóm lửa cho ta, nhưng ta từ chối.
"Cữu cữu, nơi này là Tây Bắc, không nuôi công chúa kênh kiệu."
"Con đã đến đây, xin cữu cữu đừng xem con là công chúa nữa."
Cữu cữu nhìn ta sâu sắc rồi nói:
"Con phải biết, dù không là công chúa, một nữ tử bình thường cũng khó sống nổi ở nơi này."
Ta cúi đầu đáp:
"Vậy nên xin cữu cữu dạy võ nghệ cho con, để con theo cữu cữu học binh pháp mưu lược. Từ hôm nay, con sẽ là một binh sĩ bình thường nhất nơi này."
Cữu cữu sửng sốt, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc.
Không ngờ ta lại nói trước điều cữu cữu định nói.
"Tốt!"
Cữu cữu mừng rỡ:
"Chỉ cần con muốn học! Cữu cữu sẽ truyền thụ hết!"
Cữu cữu là chỉ huy sứ Tây Bắc, trị quân nghiêm minh.
Từ ngày thứ hai, cữu cữu yêu cầu ta mỗi ngày giờ Mão thức dậy cùng binh sĩ luyện thể lực, buổi chiều dạy thương pháp cơ bản, tối xem binh sách cữu cữu chú giải.
Ban đầu, ta đứng tấn cũng không được lâu, tiểu binh nhận chỉ thị, không được đối xử khác biệt với ta.
Nên có người cố ý kiếm chuyện, cố tình chọn ta khi luyện thân thủ, đánh ta thảm hại.
Ta biết, cữu cữu muốn ta hiểu Tây Bắc là nơi dùng thực lực để nói chuyện.
Nên ta luyện tập hết mình, điểm xuất phát đã thấp, thì phải bỏ nhiều thời gian hơn người khác.
Ba năm sau, thân thể ta càng lúc càng mạnh mẽ, ngọn thương trong tay càng lúc càng sắc bén.
Lại một lần đối luyện, kẻ nhiều lần đè ta dưới đất, lần này thành người nằm dưới đất cầu xin.
Chàng thiếu niên tên Trịnh Việt tay bị ta khóa sau lưng, đau đến nghiến răng nhưng vẫn cười:
"Tướng quân nói không sai, ngươi là kẻ tàn nhẫn với chính mình, với người khác thì càng tàn nhẫn hơn."
Ta buông hắn ra, lười để ý.
"Mau đứng dậy, đi theo tướng quân tuần tra."
Cữu cữu dẫn chúng ta xem biên cảnh Tây Bắc, nói giờ đông giá buốt, mặt sông đóng băng, quân Khương Nhung đang lo sinh tồn, sẽ không tới.
Ta bỗng nhớ lại kiếp trước, cũng thời gian này, triều đình nhận được chiến báo.
Tây Bắc nhiệt độ giảm mạnh, mặt sông đóng băng dày.
Quân địch nhân đêm đạp băng vượt sông, Tây Bắc bị tập kích, thương vong nặng nề.
"Cữu cữu! Bọn chúng không có thức ăn và áo giữ ấm, tất sẽ nghĩ cách cướp của ta. Nếu mặt sông đóng băng dày, bọn chúng có thể vượt sông tập kích trong đêm không?"
Sắc mặt cữu cữu biến đổi.
"Mau đi xem độ dày băng!"
Như ta nói, băng đã dày đến mức ngựa cũng chạy qua được.
Cữu cữu bố binh khẩn cấp, không ngờ đêm đó đã mai phục được quân địch tập kích, lần đầu ta lên chiến trường, g.i.ế.c đến thỏa thuê.
Trận này đại thắng.
Phụ hoàng mừng rỡ, nhân dịp năm mới, triệu cữu cữu về kinh thưởng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kinh-hoa-lvop/chuong-2.html.]
Kiếp trước, lần đầu Trường Ninh về kinh cũng cùng thời gian.
Ta hơi tò mò, lần này, trong cung tỷ ấy có được sống cuộc đời gấm vóc như ý không.
Từ ngày ta rời kinh, trong cung đã cáo thiên hạ, Kinh Hoa công chúa đột ngột bạo bệnh qua đời.
Từ đó trên đời không còn Kinh Hoa công chúa.
Nên lần này ta về là cải trang nam tử, với thân phận dưỡng tử của cữu cữu, là một tiểu phó úy.
Phụ hoàng hớn hở triệu kiến chúng ta, luận công ban thưởng xong thì giữ riêng ta lại.
"Kinh Hoa, những năm nay có khổ không?"
Người định kéo tay ta thì chợt sửng sốt khi phát hiện đôi tay ta thô ráp hơn cả cung nữ quét dọn.
Ta hành thần lễ:
"Tuy con gái không thể tận hiếu bên cạnh phụ hoàng, nhưng có thể thay phụ hoàng giữ biên quan, không khổ."
Phụ hoàng vui mừng lắm:
"Tốt! Thưởng!"
Phụ hoàng thưởng roi vàng, lại ân chuẩn cho ta ở lại cung vài ngày.
Vốn định thăm mẫu thân, vừa đến ngự hoa viên đã gặp Trường Ninh.
Những năm nay, ta thay đổi, tỷ ấy cũng thay đổi.
Lúc này tỷ ấy mặc cung phục quý phái, tay cầm ấm sưởi, trên đầu cài đầy trâm.
Nhìn lại ta, như kẻ chạy nạn.
Vốn là song sinh, giờ đã không mấy giống.
Trường Ninh che miệng cười khinh: "Muội muội, những năm nay chịu khổ nhiều rồi nhỉ, trông mặt muội còn không trắng trẻo bằng Tiểu Đào."
Tiểu Đào là tỳ nữ thân tín của tỷ ấy, nghe vậy thì cũng cười.
Ta bình thản.
"Tỷ tỷ lo lắng nhiều rồi, ta sống rất tốt."
Chào các cậu đến nhà của Ngạn.
Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.
Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa
Tây Bắc tuy khắc nghiệt, nhưng ta có thể tự do phi ngựa, kết nhiều bằng hữu, học được đao thương kiếm pháp, nơi đó ta có thể tự nắm vận mệnh.
Đây là thật, nhưng Trường Ninh không tin.
Tỷ ấy nghĩ rằng ta đang gồng mình.
Tỷ ấy còn định nói gì đó nhưng phía đối diện có một đoàn người ào ào chạy tới, còn xen lẫn tiếng nữ tử chói tai: "Đồ phế vật, nếu mất diều của ta, ta lấy mạng các ngươi!"
Là trưởng tỷ vốn ngang ngược, con gái duy nhất của hoàng hậu, Chiêu Dương.
Ta mặc đồ tối giản, Chiêu Dương nhất thời không để ý, chỉ thấy Trường Ninh.
"Là ngươi à."
Tỷ ấy liếc nhìn khinh khỉnh.
Trường Ninh cung kính hành lễ: "Chào hoàng tỷ."
Chiêu Dương mắt lấp lánh, nhanh trí ra lệnh: "Không cần tìm diều của bổn cung nữa, để muội muội ta đi. Trường Ninh, không phải ngươi rất giỏi lấy lòng ta sao?"
Sắc mặt Trường Ninh lập tức tái nhợt, tỷ ấy cắn chặt môi, xấu hổ.
Nói thật, ta không bất ngờ.
Chiêu Dương kiếp trước vốn là người không thể trêu chọc trong cung, ỷ là con hoàng hậu, tỷ ấy ức h.i.ế.p tất cả đệ muội.
Trường Ninh không dám phản kháng, đành gắng leo lên cây lấy diều.
Tiếc là thân cây mùa đông quá trơn, tỷ ấy trượt chân rơi xuống chum sen, nhếch nhác.
--------------------------------------------------