Mặt Khương Đế lập tức biến sắc.
Khương Quốc ngang ngược đã lâu, chư quốc vốn đã bất mãn, chỉ là chưa đến bước không thể nhẫn nhịn.
Cho đến khi hắn động đến công chúa các nước.
Lần này chọn đến ta, vậy lần sau sẽ là ai?
Cữu cữu phái tâm phúc Trịnh Việt, mang ấn tín của ta đi thuyết phục Trần quốc và Dương quốc.
Hai nước này hoàng tự thưa thớt, công chúa đều là bảo vật.
Trịnh Việt lấy danh nghĩa của ta, phân tích rõ lợi hại, cuối cùng thuyết phục được hai nước đồng ý xuất binh.
Giờ đây, ba nước hợp vây, Khương Quốc lâm nguy.
Ta cởi bỏ áo cưới rườm rà, khoác lên chiến giáp lạnh băng, lần đầu đích thân làm tiên phong, công hạ thành trì biên ải thứ nhất của Khương Quốc.
Rồi thành thứ hai, thứ ba…
Năm tháng liền một hơi, quân ta thẳng tiến, phân chia sạch sành sanh Khương Quốc.
Ta vốn định lấy thêm chút đất, nhưng kinh thành truyền tin phụ hoàng bệnh nặng.
Hoàng hậu muốn ép phụ hoàng nhường ngôi cho con mình, đã giam lỏng người trong cung.
Gì?
Ta khổ chiến ngoài sa trường, bà ta lại muốn hớt tay trên?
Không được!
Không nói một lời, ta dẫn quân trở về, quét sạch đám ô hợp trong kinh.
Phụ hoàng trông thấy ta, rơi nước mắt:
“Kinh Hoa! Con trở lại rồi!”
Ta nắm tay người, diễn màn phụ tử thâm tình:
“Phụ hoàng chớ lo, dưỡng bệnh quan trọng hơn cả.”
“Thân thể trẫm e khó qua khỏi. Kinh Hoa, trẫm không yên tâm với Đại Chu… con thấy, đại hoàng huynh của con thế nào?”
Ta giả vờ trầm ngâm:
“Đại hoàng huynh kiến thức nông cạn, chẳng phải kẻ trị quốc.”
Phụ hoàng sững lại:
“Thế còn nhị hoàng huynh?”
“Bướng bỉnh ngang ngạnh, không gánh nổi trọng trách.”
“Vậy lão ngũ…”
“Còn nhỏ tuổi, quá khó.”
Phụ hoàng chưa kịp nói thêm, ta đã mỉm cười chặn lời:
“Phụ hoàng thân thể còn khỏe, vội gì lập thái tử. Không cần gấp, có con ở đây, người cứ an tâm.”
Phụ hoàng dĩ nhiên không thể an tâm.
Vì người từ bị Hoàng hậu giam lỏng… biến thành bị ta giam lỏng.
Kỳ thực, chẳng khác biệt là bao.
Mọi việc ngoài triều đều giao cho cữu cữu xử lý, ta chỉ tham dự nghị quyết.
Trong cung thời gian này rất nhàn hạ.
Mỗi năm Trung thu, cung đình đều mở tiệc lớn khoản đãi quần thần.
Năm nay Hoàng đế bệnh nặng, Hoàng hậu bị ta cấm túc, nội đình lưỡng lự, bèn đến hỏi ta.
“Cứ tổ chức! Không chỉ tổ chức, còn phải thật long trọng. Khương Quốc đã diệt, ấy là đại hỷ.”
Có lệnh của ta, trong cung lập tức chuẩn bị.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kinh-hoa-lvop/chuong-7.html.]
Sợ mẫu thân buồn chán, ta liền sai bà đi trông nom.
Nào ngờ mẫu thân hốt hoảng:
“Kinh Hoa, tẩm cung của phụ hoàng suốt ngày bị canh giữ, có phải con sai người làm không?”
Ta giả vờ không nghe, gắp thức ăn cho bà:
“Nếm thử món này, đặc sản Tây Bắc, chính tay con nấu đấy.”
Bà nắm tay ta, giọng run run:
“Con nay có công cứu giá, mai sau tất được ban hôn sự tốt, không cần quay lại Tây Bắc khắc nghiệt nữa."
"Kinh Hoa, con còn gì chưa hài lòng?”
“Người chưa từng hiểu con, mẫu thân.”
Ta cúi mắt nhìn bàn tay chai sần của mình:
“Người thấy đôi tay này đi, người nghĩ xem có nữ nhân nào muốn tay mình biến thành thế này?
"Người cho đây là khổ, nhưng con coi nó là vinh quang."
"Người nghĩ một hôn sự tốt là ân huệ, còn với con, đó chẳng khác nào xiềng xích nhốt con đến chết."
"Điều con muốn là không ai dám can thiệp, khống chế được vận mệnh của con. Con muốn tự do thực sự.”
Mẫu thân chấn động:
Chào các cậu đến nhà của Ngạn.
Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.
Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa
“Từ xưa đến nay, có nữ tử nào không nương tựa vào nam nhân?”
“Cho nên, quy củ cũ phải đổi.”
Ta thong thả lau tay, giọng điềm nhiên như lúc nhỏ trò chuyện cùng bà.
“Nếu con đứng ở ngôi cao, triều đình nhất định phải do hiền tài nắm quyền, bất kể nam nữ.”
Ta nói thẳng tâm tư.
Mẫu thân hoảng sợ đến đánh rơi chén bát:
“Kinh Hoa! Chớ làm điều sai trái!”
Ta sai người dọn dẹp, đưa bà lên tường thành.
Từ khi nhập cung, bà chưa bao giờ đứng cao đến thế.
Ta muốn cho bà thấy, đa phần nữ nhân chỉ nhìn thấy chồng con, nhưng tầm mắt của chúng ta có thể bao trùm cả sơn hà cơ mà?
“Mẫu thân, kẻ chiến thắng… chưa từng sai.”
Cuối cùng mẫu thân cũng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, đứng về phía ta.
Bà nói: “Ta chỉ có một thỉnh cầu, hãy tha cho tỷ tỷ con.”
Nếu từ nay Phương Trường Ninh biết an phận thủ thường, ta coi tỷ ấy như không khí, cũng chẳng hề chi.
Nhưng với tính tình của tỷ ấy, sao tỷ ấy có thể buông tay?
Đến khi gả vào phủ Thừa tướng, Phương Trường Ninh mới biết mình sai lầm đến mức nào.
Tỷ ấy dùng thủ đoạn bỉ ổi bước vào, mất đi thân phận công chúa thì đến cửa cung cũng chẳng được vào, không còn nhà mẹ đẻ chống lưng, người khác càng coi thường.
Phương Trường Ninh hiểu rằng việc duy nhất mình có thể làm là bám chặt lấy phu quân.
Tỷ ấy còn nhan sắc, muốn giữ chặt một gã phế vật cũng chẳng khó, nửa đời sau cũng có chỗ dựa.
Nhưng Chiêu Dương mang khuôn mặt bị hủy hoại nào chịu buông tha?
Chiêu Dương chọn mấy nha hoàn có nhan sắc, lần lượt đưa vào phủ Thừa tướng.
Các nha hoàn được dạy dỗ kỹ càng, lắm chiêu trò hơn Phương Trường Ninh.
Chẳng mấy chốc tỷ ấy đã bị ghét bỏ, nhốt trong tiểu viện nhiều tháng, tin tức bị cắt đứt, tỷ ấy còn chẳng hay tin ta đã sống sót trở về.
Giờ Thừa tướng thấy rõ thế cục, muốn kết thân với ta.
Là lão thần, ông ta biết quan hệ của ta và Trường Ninh, tưởng ta còn nặng tình tỷ muội nên liền dắt tỷ ấy đến tiệc trong cung.
Phương Trường Ninh ngỡ phụ hoàng nhớ tới mình, muốn cứu tỷ ấy khỏi khổ hải.
--------------------------------------------------