Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KINH HOA

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tỷ ấy chỉ một lòng muốn vào bày tỏ hiếu tâm, nào ngờ lại gặp ta ngay trước điện.

Phương Trường Ninh gầy rộc, mắt thâm quầng, nhìn ta như nhìn quỷ:

“Phương Kinh Hoa! Ngươi chưa c.h.ế.t sao? Sao lại thế, chẳng phải ngươi đã gả sang Khương quốc rồi sao?”

Ta mỉm cười:

“Thấy ta chưa chết, tỷ ngạc nhiên lắm sao?”

“Nhất định là ngươi tự ý chạy về! Ta phải nói với phụ hoàng, bắt ngươi đưa về Khương Quốc! Sao ngươi có thể sống sót quay về, sao có thể?”

Không phải là ta không thể sống, chỉ là không thể sống tốt hơn tỷ ấy.

Hai kiếp, tỷ ấy đều chìm trong cái bóng của ta.

Phương Trường Ninh đã lộ dấu hiệu điên loạn.

Chào các cậu đến nhà của Ngạn.

Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.

Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa

Tỷ ấy còn định cho người đi báo tin thì Chiêu Dương từ trong bước ra.

Phương Trường Ninh lập tức như chuột gặp mèo, cúi gằm đầu, không dám ngẩng.

Trên mặt Chiêu Dương còn vết sẹo nhạt, chỉ liếc Trường Ninh với vẻ khinh ghét, rồi quay sang ta, cung kính khom mình:

“Muội muội, hôm nay phụ hoàng đã uống thuốc, tình trạng ổn định.”

“Được.”

Chiêu Dương quả thật rất thức thời, biết hiện nay trong cung ai mới là chủ.

Chứng kiến cảnh ấy, Phương Trường Ninh sững người, mặt cắt không còn giọt máu.

Vài ngày sau, mẫu thân tìm ta, lòng ta dấy lên dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, bà hớn hở nói Phương Trường Ninh đã biết ăn năn, muốn hối cải, mong được cùng ta sống hòa thuận.

Muốn cùng ta và mẫu thân ăn một bữa cơm.

Có lẽ ta mang chút hiếu kỳ, cũng có lẽ muốn xem tỷ ấy giở trò gì, nên ta gật đầu.

Đêm ấy, mẫu thân tự tay xuống bếp, nấu cả bàn toàn món thời thơ ấu chúng ta thích.

Phương Trường Ninh ngồi đó, nước mắt lưng tròng:

“Muội muội, ta chỉ mong nửa đời sau có thể cùng mẫu thân sống yên ổn, xin muội bỏ qua những sai lầm trước kia.”

Ta lặng lẽ nhìn tỷ ấy, khẽ gật đầu.

Tỷ ấy liền hớn hở, nắm tay ta:

“Còn nhớ thuở nhỏ chúng ta thường cùng nhau tắm không? Hôm nay muội mệt rồi, để ta lau rửa cho muội.”

Ta vẫn nhìn tỷ ấy.

Phương Trường Ninh thoáng chột dạ, tránh ánh mắt ta.

Ôi, tỷ tỷ ngốc nghếch.

Đã toan tính, thì ít nhất cũng che giấu ác ý trong mắt đi.

Ta không vạch trần, cứ để tỷ ấy làm theo ý.

Phương Trường Ninh lấy cớ kỳ lưng, nhìn kỹ từng tấc da thịt của ta, chỗ nào có sẹo, có nốt ruồi, đều nhớ rõ.

Cuối cùng, tỷ ấy bảo thời gian này sẽ vào Phật đường cầu phúc cho phụ hoàng mẫu hậu, tháng sau sẽ lại đến thăm ta.

Mẫu thân vui mừng lắm.

Còn ta nhìn gương mặt ấy, lòng giá lạnh hơn băng tuyết Tây Bắc.

Sau đó, ta lại vào thăm phụ hoàng.

Bệnh tình của người đã rất nặng, nhưng ta lấy cớ thân thể không chịu nổi, không cho thái y dùng thuốc mạnh.

Cứ thế, bệnh dây dưa, phụ hoàng nằm đó gầy yếu, hơi thở mong manh.

Ta ngồi xuống bên giường, giọng nhạt nhẽo:

“Phụ hoàng, thánh chỉ truyền ngôi, người vẫn không muốn viết cho con sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kinh-hoa-lvop/chuong-8-hoan.html.]

Người đảo mắt nhìn ta, gương mặt trắng bệch như muốn mắng ta nghịch tặc.

“Nhưng phụ hoàng, nếu không truyền cho con thì còn có thể truyền cho ai? Bọn bỏ đi kia ư? Người trị quốc nhu nhược, đến con gái cũng không bảo hộ nổi. Đám phế vật đó có ích gì?”

Ta đặt tay lên mu bàn tay run rẩy kia:

“Phụ hoàng, thời gian của người không còn nhiều.”

Lâu lắm, người mới gắng gượng bật ra một chữ:

“Được.”

“Phụ hoàng đã nghĩ thông rồi ư?”

“Thánh chỉ con muốn, ta cho.”

“Phụ hoàng nghĩ vậy là phải. Mai trời quang, con đưa người đến chùa Phổ Đà dạo, có Phật tổ phù hộ, bệnh tất sẽ chuyển lành.”

Chùa Phổ Đà chính là nơi Phương Trường Ninh cầu phúc.

Nghe ta đến, tỷ ấy vội vàng muốn gặp.

Ta đoán, Phương Trường Ninh đã chuẩn bị cách giả vết sẹo, chỉ cần g.i.ế.c ta là có thể thay thế.

Ta sai người nhắn cho tỷ ấy rằng ta chờ trong phòng thiền.

Rồi đưa phụ hoàng đến đó, còn ân cần đắp chăn, giả như không thấy d.a.o giấu trong tay người.

Mọi chuyện coi như đã định.

Năm Khánh Nguyên thứ 25.

Hoàng đế Đại Chu c.h.ế.t tại chùa Phổ Đà, đồng quy vu tận cùng thích khách.

Phương Trường Ninh tưởng ta đang ngủ say, điên cuồng đ.â.m d.a.o vào chăn:

“Tất cả đều là của ta, mọi thứ của ngươi đều là của ta!”

Nhưng phụ hoàng vẫn luôn giả bệnh lại vùng dậy, cắm d.a.o vào n.g.ự.c tỷ tỷ ấy, gầm lên:

“Xuống địa ngục với trẫm! Giang sơn Đại Chu này, tuyệt không giao cho nữ nhân!”

Ta đứng ngay ngoài cửa, lặng lẽ nghe hết, không mảy may d.a.o động.

Cữu cữu đứng cạnh ta, thay ta canh cửa.

“Ta có quá tàn nhẫn không?”

Cữu cữu thở dài:

“Con từng cho họ cơ hội rồi, Kinh Hoa. Làm đế vương, con thậm chí còn chưa đủ tàn độc.”

“Nhưng con chẳng còn gì.”

Ta đã mất tên, mất tình thân.

Những người gần gũi nhất đều toan tính hại ta.

Mẫu thân nghe tin Phương Trường Ninh chết, thương tâm tuyệt vọng, khẳng định là ta hẹp hòi, không chịu bao dung tỷ ấy nên mới g.i.ế.c tỷ ấy.

Cũng chẳng sai.

Bà nói không muốn thấy ta nữa, rồi xuống tóc quy y.

Nhưng mẫu thân, ta đã chuẩn bị từ lâu.

Từ lúc trùng sinh, ta đã biết đường đế vương chất đầy máu. Ta không cần tình thân, càng không thể có nhược điểm.

Cái cô độc khi ngồi trên thiên hạ, ta chịu được.

Mùa đông năm Khánh Nguyên thứ 25, nữ đế Phương Kinh Hoa đăng cơ, đổi quốc hiệu thành Lạc.

Sử quan chép: từ khi nữ đế lên ngôi, Lạc quốc hưng thịnh, lãnh thổ bành trướng, trở thành cường quốc số một, không ai dám xâm phạm.

Nữ đế trọng văn võ, mở khoa cử, lập võ khảo.

Nữ tử cũng có thể làm quan, công hầu khanh tướng đều có phần.

Nhân tài trong thiên hạ dồn về Lạc quốc.

Thái bình thịnh vượng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KINH HOA
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...