"Ha ha ha ha cười c.h.ế.t ta rồi, muội muội, ngươi thật biết làm ta vui!"
Chiêu Dương cười, tôi tớ đều nịnh theo.
Ta không hùa theo nên lập tức gây sự chú ý.
Ánh mắt Chiêu Dương rơi vào ta, cuối cùng nhận ra: "Ngươi về rồi hả, Lục muội muội Kinh Hoa đã chết?"
Bên ngoài công bố ta chết, nhưng trong cung một số người vẫn biết sự thật.
Chiêu Dương đi vòng quanh ta, rất chê bai: "Dù gì cũng là công chúa, nhìn dáng ngươi, mặc đồ rách rưới gì thế, chà, mấy ngày không tắm rồi?"
Thấy Chiêu Dương chê bai ta, Trường Ninh lại thấy vui vẻ, tỷ ấy hả hê nhìn ta, mong ta cũng bị bắt nạt.
Chiêu Dương cũng định vậy.
Tỷ ấy chỉ con diều chưa lấy được: "Tỷ tỷ ngươi không lấy được, vậy ngươi đi đi."
Cây không cao, lấy diều cũng chẳng tốn sức.
Nhưng... vì sao ta phải nghe?
"Tỷ chắc chứ?"
Chiêu Dương sốt ruột: "Mệnh lệnh của bổn cung ngươi dám không nghe?!"
Ta ừ một tiếng, rút roi vàng Phụ hoàng mới thưởng, một tiếng roi sắc bén vung ra, diều bị xé nát.
Khung diều vừa rơi dưới chân Chiêu Dương.
"Trả tỷ rồi đấy."
Tỷ ấy tức điên.
"Đồ tiện nhân! Đến đây! Cướp roi của ả!"
Thái giám xông lên, ta không kháng cự, để bọn họ cướp roi, rồi đốt.
Trường Ninh khó tin nhìn ta.
Ta cũng liếc tỷ ấy: "Đây là cuộc sống tỷ muốn?"
Dù giờ tỷ ấy ướt đẫm, thảm hại nhưng vẫn gắng gượng chối bỏ:
"Ngoài chuyện này... ta sống rất tốt!"
"Hừ, Phương Kinh Hoa, ngươi cũng không dám địch lại Chiêu Dương đấy thôi?"
"Ai nói?"
Khi bọn họ đốt xong, định dạy ta bài học, ta vỗ đầu như vừa nhớ ra.
"Vừa nãy quên nói, roi này là phụ hoàng mới ban cho ta, nói trong cung thấy roi như thấy người."
Chiêu Dương đang định nhét tro roi vào miệng ta: "..."
"Vậy phải làm sao?"
Ta mỉm cười nhìn tỷ ấy:
"Tỷ đốt cha chúng ta rồi."
Chuyện Chiêu Dương đốt roi vàng ngự ban đã ầm ĩ đến tận chỗ Phụ hoàng.
Tất nhiên là do ta mách.
"Con cũng không biết mình chọc giận hoàng tỷ chỗ nào, tỷ ấy không nói gì đã đốt roi của con."
Ta quỳ trước phụ hoàng, nói từng câu:
"Ắt là do con rời kinh nhiều năm, ở Tây Bắc ngày đêm lo sợ, quên quy củ trong cung mạo phạm hoàng tỷ."
Cữu cữu thường dạy, khổ nhục kế thường có hiệu quả kỳ diệu.
Chiêu Dương chỉ tay vào ta định giải thích, ta lại cúi đầu:
"Nếu là roi thường, đốt thì đốt thôi, nhưng đó là ngự ban. Con ngày đêm nhớ phụ hoàng, còn định mang roi đến Tây Bắc, nhớ phụ hoàng thì lấy ra xem."
Tim con người là thịt, phụ hoàng vốn có lỗi với ta, ta nói vậy, một phần áy náy lại nhân thành hai.
Mặt Chiêu Dương đỏ bừng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kinh-hoa-lvop/chuong-3.html.]
"Sao lúc đó ngươi không nói!"
Tỷ ấy hỏi, nước mắt ta đã lăn dài.
"Muội muội nói rồi, nhưng dù là ai ban... hoàng tỷ cũng nói đốt là đốt mà?"
Chiêu Dương còn định nói gì đó thì chợt tỉnh ngộ.
Ta đang nói tỷ ấy khinh nhờn ân vua, phạm thượng.
Tỷ ấy quỳ sụp xuống, lớn tiếng biện bạch:
"Phụ hoàng minh giám! Ả tiện nhân này vu..."
"Mở miệng ra là tiện nhân, con bé là muội muội của con!"
Phụ hoàng nổi giận: "Con thấy chuyện chưa đủ lớn sao!"
Rồi sắc mặt phức tạp đỡ ta dậy, thở dài:
"Trẫm thật sự... nợ con quá nhiều..."
Tuy có vẻ đứng về ta, nhưng Chiêu Dương không hề lo lắng.
Thậm chí trước khi rời còn hung dữ đe dọa: "Chúng ta cứ chờ xem."
Nhưng tỷ ấy không ngờ hình phạt lần này nặng thế.
Không chỉ bị cấm túc, phạt bổng lộc, mà phụ hoàng còn lệnh cho ma ma nội đình đích thân đến dạy dỗ, ngày ngày phạt đứng ba canh giờ.
Ngay cả hoàng hậu cũng bị liên lụy, bị hoàng đế khiển trách không biết dạy con.
Khi mọi chuyện kết thúc, ta mới rảnh thăm mẫu thân.
Bà vừa thấy ta đã khóc, kéo ta nói đủ thứ chuyện, cuối cùng, bà do dự: "Kinh Hoa, con cũng giúp mẫu phi khuyên tỷ tỷ con đi."
Ta mới biết, Trường Ninh ở lại cung, không chỉ ngày ngày trốn học, còn nhiều lần làm thầy dạy cầm kỳ thi họa tức giận bỏ đi.
Tỷ ấy thường cải trang nam tử đi cùng các công tử thế gia ngao du phố phường.
Nghe nói nhiều công tử đều ái mộ tỷ ấy.
"Thế thì thành ra thể thống gì!"
Mẫu thân cũng bất đắc dĩ mới nói với ta.
Bà không hiểu tại sao Trường Ninh là công chúa, lại làm chuyện hạ thấp thân phận thế.
Ta thì biết.
Vì tin đồn kiếp trước của ta, Kinh Hoa công chúa phong hoa tuyệt đại, chỉ cần xuất hiện ắt có công tử thế gia phi ngựa đuổi theo, chỉ để gặp một lần.
Trường Ninh cái gì cũng so với ta, nên tỷ ấy cũng muốn có được tình yêu của những nam tử kia.
Ta thật không hiểu, tình yêu của bọn đàn ông hôi hám đó đáng giá à?
Giờ ta nhớ lại ánh mắt bọn họ vẫn thấy buồn nôn.
Trường Ninh mất mặt trước ta, quay đầu lấy sự sùng bái của người khác thỏa mãn hư vinh.
Lúc tỷ ấy cải trang nam tử cùng bọn lãng tử phi ngựa trên phố, ta vừa từ phủ cữu cữu đi ra.
Chỉ thấy kỹ năng cưỡi ngựa của tỷ ấy kém, bọn nam tử còn reo hò.
"Trường Ninh thật khác nữ tử bình thường, khiến chúng ta kinh ngạc."
Trường Ninh được tâng bốc, càng thêm lâng lâng.
Tỷ ấy thúc ngựa thẳng vào đứa trẻ đứng giữa đường, định phóng qua đầu nó.
Chết tiệt!
Không màng đến việc đang mặc nữ trang, ta nhanh tay lấy khăn che mặt, đá bay Trường Ninh.
Rồi ghì chặt cương, ép ngựa đổi hướng.
"Lớn mật! Ngươi có biết ngươi đá phải..."
"Phương Trường Ninh, đến cung tìm ta."
Chào các cậu đến nhà của Ngạn.
Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.
Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa
Ta lạnh lùng để lại một câu, không quan tâm đến ánh mắt thâm độc của Trường Ninh, tự phi ngựa về cung.
Trường Ninh điên tiết.
--------------------------------------------------