Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KINH THƯỚC

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

16

Ta gần như đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất.

Nhưng khi thấy Trúc Ô vẫn còn sống, dù thân thể đầy thương tích…

Ta cũng cảm thấy trái tim nhẹ hẳn đi, gần như khụy xuống ngồi bệt trên cổ chân.

Trúc Ô bị hai thị vệ lôi vào đại điện, chàng không nhìn ta, chỉ cố gắng chống đỡ, cúi đầu nói với Điện hạ:

“Điện hạ, tất cả đều là lỗi của nô. Cô nương Tước Chi cũng chỉ bị nô lừa gạt, mọi chuyện nàng đều không hề hay biết.”

“Tháo mặt nạ xuống.” Điện hạ lạnh lùng hạ lệnh.

Trúc Ô tháo chiếc mặt nạ quỷ, để lộ gương mặt gần như giống hệt Điện hạ.

Trong ánh mắt Trường Lăng vương hiện lên vẻ ghét bỏ, dường như vô cùng không muốn nhìn thấy khuôn mặt này:

“Tước Chi, ngươi nhìn kỹ đi, hắn chỉ là cái bóng của cô, ngay cả gương mặt cũng không phải của chính mình. Vậy mà kẻ tiện mạt như hắn lại dám mạo danh cô, lừa gạt ngươi…”

Ta ngơ ngác nhìn đôi môi Điện hạ mấp máy.

Lúc đó mới vỡ lẽ—thì ra từ sau khi người khuyên ta học kiếm, bản thân người liền bận rộn chuyên tâm học ngũ kinh lục nghệ, chưa từng thật sự để tâm đến ta.

Từ đầu đến cuối, người an ủi ta khi ta khóc, mang trà ngọt đến khi ta buồn, là người bón t.h.u.ố.c cho ta từng muỗng khi ta không chịu uống vì đắng… tất cả đều là Trúc Ô.

Những ký ức từng mơ hồ, lúc này theo lời của Điện hạ mà dần dần hiện rõ.

Chẳng trách khoảng thời gian đó, “Điện hạ” chỉ đến thăm ta sau khi đèn đã tắt—bởi vì ban ngày có ánh sáng, ta sẽ nhìn thấy hình xăm Kỳ Lân không thể che giấu trên trán chàng.

Chẳng trách Trúc Ô chạm vào phần tóc vểnh của ta, ta lại thấy quen thuộc—vì đó là hành động “Điện hạ” thường làm khi dỗ ta.

Chẳng trách Trúc Ô biết ta thích ăn gì—vì từ lâu chàng đã luôn là người mang đồ ăn vặt đến cho ta.

Nhưng…

Nhưng ta đã từng nghĩ người đó là “Điện hạ”.

Chính vì thế mà suốt một thời gian dài như vậy, ta vẫn luôn tin rằng mình thích Điện hạ.

Dù về sau, Điện hạ không còn dịu dàng, tỉ mỉ với ta như thuở ban đầu.

Ta chỉ cho rằng, Điện hạ đã lớn, đã trở thành Trường Lăng vương, phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, nên có phần lạnh nhạt với ta cũng chẳng sao.

Nước mắt ta chảy mỗi lúc một dữ dội.

Trúc Ô nghe thấy tiếng ta khóc, sống lưng khẽ run rẩy, nhưng vẫn cúi thấp đầu, không nhìn ta.

“Tước Chi, ngươi đã hiểu chưa?”

Điện hạ ép ta nhìn người: “Ngươi từ đầu đến cuối chỉ thích mỗi mình cô. Hắn chẳng qua chỉ là một cái bóng sinh lòng vọng tưởng, mang gương mặt và thân phận của cô để dối lừa ngươi…”

“Không phải vậy.”

Ta lần đầu tiên cắt ngang lời Điện hạ.

Ta gạt tay Trường Lăng vương ra, đứng dậy, bước đến bên cạnh Trúc Ô, quỳ ngồi xuống cạnh chàng.

“Điện hạ, người ta thích chính là Trúc Ô, không phải cái bóng của ngài.”

Ta đưa tay nắm lấy bàn tay loang lổ vết m.á.u của chàng:

“Trúc Ô không phải là kẻ không có gì. Chàng có đôi tay khéo léo, búi tóc cho ta còn đẹp hơn cả A Đào tỷ. Chàng biết kể chuyện, kể còn hay hơn cả đám tiểu thuyết gia. Chàng biết ta thích ăn gì, còn biết nướng thịt, tay nghề không kém gì đầu bếp ở Tiểu Hồ Lâu.”

Trúc Ô chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta.

Ngón tay chàng khẽ động, như muốn lau nước mắt cho ta, nhưng ta lắc đầu, tự mình lau đi hàng lệ lấm lem trên má.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/kinh-thuoc/10.html.]

“Điện hạ, ta thích chưa bao giờ là gương mặt này của Trúc Ô. Nếu ngài nói đây là mặt của ngài, thì ngài cứ lấy lại. Dù Trúc Ô có trở thành một kẻ xấu xí, ta cũng không bận tâm—chỉ cần là Trúc Ô, là được rồi.”

17

Một lúc lâu sau, Điện hạ mới lên tiếng.

Người nói: “Tước Chi, ngươi thích hắn cũng không sao… Cô thành toàn cho các ngươi.”

Ta không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn lên.

Nụ cười còn chưa kịp chạm đến khóe mắt, Điện hạ đã vỗ tay khẽ một cái. Một người mang mặt nạ quỷ lặng lẽ bước vào, đặt một bát t.h.u.ố.c quen thuộc bên tay ta.

“Ngươi uống bát t.h.u.ố.c này, cô liền thả hai người các ngươi tự do.”

Ta ngẩn ngơ nhìn bát t.h.u.ố.c còn đang bốc khói nghi ngút, cơn đau dữ dội dường như lại trào lên trong đầu.

Ta nhận ra nó là gì.

Đêm qua, giữa giấc ngủ mộng mị và hoang mang, ta đã nhớ lại tất cả.

Ta nhìn về phía Trường Lăng vương:

“Điện hạ từng cứu mạng ta trong đêm tuyết. Nếu hôm nay người ra lệnh, dù là rượu độc, Tước Chi cũng nguyện uống.”

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

“Nhưng ta không muốn uống Vong Tình Thủy.”

Biểu cảm mà Điện hạ gắng gượng duy trì, cuối cùng cũng rạn vỡ:

“…Ngươi biết đây là Vong Tình Thủy?”

Người bỗng bật dậy, sải bước đến bên cạnh ta, vươn tay siết chặt cổ tay ta: “Ngươi biết đây là Vong Tình Thủy? Biết từ khi nào? Ngươi đã nhớ lại rồi?”

Ta đỡ lấy thân thể Trúc Ô đang cố gắng gượng đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Trường Lăng vương:

“Đêm qua, ta đã nhớ lại tất cả.”

Điện hạ đứng lặng hồi lâu.

Khi hồi thần, toàn thân người lại run rẩy.

“Ngươi biết là Vong Tình Thủy… Ngươi đã nhớ lại rồi… Vậy tại sao ngươi vẫn nói ngươi thích Trúc Ô… Nếu ngươi đã nhớ ra, thì lẽ ra phải giống như năm đó…”

“Điện hạ, ta đã nhớ lại.”

Ánh mắt ta trong trẻo, không chút do dự: “Cho nên ta càng xác định rõ—người ta thích là Trúc Ô, không còn là Điện hạ nữa.”

Điện hạ ngây người nhìn ta.

Như thể đang cố tìm trong vẻ mặt ta chút gì đó là giả vờ, là dỗi hờn, là nói dối.

Nhưng… không có gì cả.

Ánh mắt ta nhìn Điện hạ, đã không còn mang niềm vui mừng không thể giấu như ngày xưa nữa.

Tấm lưng Trường Lăng vương vốn luôn vững chãi như tùng bách, giờ phút này lại dường như sụp xuống.

“Không nên như thế… không nên như vậy…”

Người lẩm bẩm: “Ngươi đã nhớ lại rồi, thì lẽ ra phải yêu cô… Ngươi ở bên cô mười một năm, thầm mến cô bao lâu như thế, sao có thể nói thay lòng là thay lòng?”

Trong mắt người ánh lên tia sáng ướt át:

“Tại sao ngày ấy ta lệnh cho ngươi uống Vong Tình Thủy, ngươi lại uống. Mà hôm nay, vì một người khác, ngươi lại không chịu uống?”

“Tước Chi… chẳng lẽ tình cảm ngươi dành cho cô, lại dễ dàng vứt bỏ đến vậy sao?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KINH THƯỚC
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...