Trường Lăng vương Điện hạ loạng choạng bước đến trước mặt ta, bất chấp đám nữ tỳ qua lại, bất chấp lễ nghi và thể diện, nắm chặt lấy cổ tay ta, gần như van nài hỏi:
“Tước Chi, ngươi đang trêu đùa cô đúng không?”
“Sao ngươi có thể quên được? Sao ngươi lại quên!”
Ta hoảng hốt nhìn Điện hạ.
Không biết rốt cuộc ta đã quên điều gì.
“Chỉ là chút Vong Tình Thủy, sao có thể khiến ngươi quên được?”
Điện hạ không rõ là đang nói với ta, hay đang tự lẩm bẩm: “Không đâu… cô nhất định sẽ khiến ngươi nhớ lại… Không đâu…”
Người lẩm bẩm như vậy một lúc, rồi ánh sáng chợt lóe trong mắt:
“Cô biết rồi!”
Người đưa ta tới một con phố quen thuộc.
Điện hạ vén rèm xe, ánh mắt vừa căng thẳng vừa đầy chờ mong nhìn ta: “Tước Chi, ngươi còn nhớ nơi này không?”
Ta gật đầu, chân thành đáp: “Nhớ chứ! Năm xưa chính tại đây, Điện hạ đã cứu ta – lúc đó ta sắp chếc cóng…”
“Vậy ngươi nhớ lại rồi sao?”
Ta thấy kỳ lạ, liền đáp: “Điện hạ, ân cứu mạng, ta chưa từng dám quên.”
Điện hạ nhìn ta hồi lâu, khó giấu vẻ thất vọng.
Nhưng rất nhanh, người lại gắng gượng nở một nụ cười:
“Không sao, chúng ta hồi phủ.”
Người lại đưa ta tới gian phòng thuở bé ta từng ở.
“Ngươi còn nhớ không? Khi xưa ngươi từng sống tại đây. Từ nhỏ ngươi đã rất hợp ý với cô. Khi Nhiếp tiên sinh muốn nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi còn không chịu, cứ nhất quyết đòi làm thị nữ của cô. Sau cùng vẫn là cô khuyên mãi, ngươi mới chịu học kiếm với ông ấy.”
Nhắc đến chuyện xưa, trong lòng ta cũng cảm thấy ấm áp:
“Phải rồi, lúc đó ta học kiếm với sư phụ, ngày nào cũng bị đ.á.n.h đến bầm dập, trốn trong chăn khóc, là Điện hạ đã an ủi ta…”
Điện hạ sững người: “Cô an ủi ngươi?”
Ta hơi buồn: “Điện hạ không nhớ nữa sao?”
Người nhìn qua song cửa vào gian phòng cũ kỹ, trầm mặc một lúc, giọng khó dò hỉ nộ:
“Có lẽ là cô đã quên rồi.”
Điện hạ rất nhanh liền bỏ qua chuyện này.
Vội vã dẫn ta rời khỏi gian nhà cũ.
Rồi người lại đưa ta đến Lộc Uyển, đến Phong Hà Đài, nhưng phát hiện những chuyện người nhắc tới, ta đều nhớ rõ ràng, chỉ quên vài chi tiết vụn vặt.
Nhưng nếu đã quên, chứng tỏ không phải điều quan trọng.
Không biết vì sao, khi ta nói ra câu đó —
Điện hạ lặng lẽ đứng yên thật lâu.
Trong mắt như chất chứa một nỗi đau không bến bờ.
Đường về dài, xe ngựa lắc lư, Điện hạ im lặng suốt quãng đường.
Ta biết mình lại khiến người không vui, nhưng chẳng rõ sai ở đâu, đành rụt rè co lại một góc, không dám thở mạnh.
Mãi đến khi sắp xuống xe, nữ tỳ vén rèm, ánh đèn lập lòe vạch ra một đường sáng tối phân cách giữa ta và Điện hạ.
Người mới bỗng hỏi ta:
“Đã nhớ hết rồi, vì sao lại quên đi tình ý dành cho cô?”
Ta không biết nên trả lời thế nào.
May mà Điện hạ vốn không có ý đợi đáp án.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/kinh-thuoc/9.html.]
Người nhìn ta, rõ ràng là đang ở phía sáng rực đèn nến, thế nhưng trong đôi mắt phượng kia lại như ngưng tụ cả một vùng mực đặc không thể tan.
“Không sao, cô sẽ khiến ngươi một lần nữa, động tâm vì cô.”
15
Ta chưa từng nghĩ tới việc… Điện hạ lại mong ta động tâm với người.
Sự kinh ngạc còn chưa qua, cảm giác trống trải mơ hồ nào đó đã nối gót mà đến.
Giống hệt như năm ta lên năm tuổi, khi A Ông ta sắp chếc đói, ta đã đi khắp nơi cầu xin, mãi mới xin được một cái bánh mạch.
Nhưng khi trở về, mới phát hiện A Ông đã không còn.
Ta buồn đến nỗi mãi mới thiếp đi được.
Giá như Trúc Ô ở đây thì tốt biết mấy.
Trúc Ô lúc nào cũng có cách khiến ta vui vẻ trở lại.
***
Sáng hôm sau, ta bị A Đào tỷ gọi dậy.
Tỷ nói, Điện hạ muốn gặp ta.
Ta theo A Đào đến điện của Điện hạ, trước khi bước vào cửa còn vô thức liếc nhìn mái ngói và đám cây rậm rạp bên ngoài—tiếc là ám vệ vẫn ẩn mình im lìm trong bóng tối, mà ta chẳng tài nào phân biệt được ai mới là Trúc Ô.
Điện hạ đã lại mang vẻ ôn hòa như ngọc như xưa.
Nhưng lời người nói ra lại khiến ta sững sờ, đứng như hóa đá.
Điện hạ nói: “Tên ám vệ Trúc Ô đã theo ngươi đến biệt trang, do phạm lỗi mà bị cô nghiêm phạt.”
Ta vốn chẳng phải người mau nước mắt.
Nhưng lúc ấy, sau phút ngỡ ngàng, vừa mở miệng, giọng đã nghẹn ngào như sắp khóc:
“Điện hạ… Trúc Ô… Trúc Ô phạm lỗi nặng lắm sao?”
Ánh mắt Điện hạ u tối mà sâu thẳm: “Phải. Hắn trộm đi bảo vật của cô. Ngươi nói xem, có nên phạt không?”
“Không thể nào! Điện hạ, Trúc Ô không phải loại người đó!” Ta hoảng loạn, muốn cầu tình cho chàng, gần như quỳ gối lết đến trước mặt Trường Lăng vương: “Điện hạ, xin ngài tha cho Trúc Ô. Nếu chàng có lỗi, ta nguyện cùng chịu phạt với chàng! Ta có thể thay chàng bù đắp! Điện hạ, ta… ta cũng có thể vì ngài mà giếc người…”
Điện hạ đưa tay lau đi nước mắt trên má ta.
Giọng người lạnh lẽo như băng, nhưng ta đã không còn để tâm đến điều đó.
“Tước Chi, vì sao ngươi phải cầu tình cho Trúc Ô?”
Ta ngẩn ra.
Trong lòng như có một thanh âm mơ hồ cảnh báo ta—không thể nói.
Nhưng Điện hạ lại bóp cằm ta, bắt ta ngẩng đầu nhìn người.
“Nói thật, cô sẽ tha cho hắn một mạng.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ánh mắt ta hoang mang đảo loạn trên gương mặt người.
Điện hạ kéo môi, cười lạnh: “Ngươi không tin cô sao?”
“Ta… ta thích Trúc Ô…”
Ta run rẩy thốt ra: “Ta muốn gả cho chàng.”
Không gian như lặng đi trong chớp mắt.
Điện hạ vẫn giữ lấy cằm ta, nhưng lòng bàn tay bắt đầu khẽ run.
“Thích hắn? Muốn gả cho hắn?”
Người từ từ buông tay, trong mắt đã không còn ôn nhu, chỉ còn vẻ lạnh lẽo và sát khí như băng tuyết giữa đông trời: “Ngươi có biết hắn là ai không? Hắn làm sao xứng với ngươi! Cô sẽ để ngươi thấy rõ… hắn là hạng người đê tiện đến mức nào!”
Chiếc chén trà mà Điện hạ quý nhất trên bàn bị hất mạnh xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
“Người đâu! Đưa Trúc Ô lên đây cho cô!”
--------------------------------------------------