Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KINH THƯỚC

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng trước mắt lại bất giác thoáng hiện lên một khuôn mặt đầy máu.

Là Tước Chi, lần đầu vì hắn trừ khử kẻ địch.

Thiếu nữ mình đầy thương tích ngã vào bụi hoa, thế mà khi nhìn thấy hắn lại nhoẻn cười hân hoan:

“Điện hạ! Ta… ta đã giếc kẻ định hại ngài rồi.”

Kẻ định hại hắn?

A, hắn nhớ ra rồi. Sợ nàng ngây ngốc sinh lòng thương xót, hắn từng vu cáo vị quan muối ở Hà Đông – kẻ một lòng trung thành với biểu huynh hắn – là gian thần mưu hại chủ quân.

Quả nhiên Tước Chi không hỏi gì, xách kiếm đi ngay.

Trường Lăng vương cúi đầu nhìn vết m.á.u loang ra dưới thân nàng, bỗng dưng hỏi:

“Không đau sao?”

Sắc mặt Tước Chi trống rỗng trong thoáng chốc.

Rồi vội vàng nở một nụ cười dịu dàng như để trấn an hắn: “Không đau. Điện hạ, ngài đừng lo, có Tước Chi ở đây, không ai có thể làm ngài bị thương cả!”

Trường Lăng vương sững người hồi lâu.

Đến khi nàng gượng ngồi dậy, ra sức chứng minh bản thân vẫn ổn, hắn mới nhẹ đáp một tiếng: “Được.”

Sau một thoáng thất thần, Trường Lăng vương lại đưa ánh mắt trở về trên gương mặt Viên Huệ.

Đây mới là danh môn khuê tú xứng đôi với hắn.

Không hiểu sao, hắn lại như tự cảnh tỉnh mình một câu.

Thế nhưng, những ngày tiếp theo, lòng hắn càng thêm rối loạn.

Lúc cùng Viên Huệ dùng bữa,

Lúc thưởng hoa,

Hắn lại không kìm được mà nhớ đến một người khác.

Một người hoàn toàn trái ngược với Viên Huệ.

Viên Huệ thông tuệ.

Nàng thì ngốc nghếch.

Viên Huệ dịu dàng trầm lặng.

Nàng thì ầm ĩ lắm lời.

Từ đầu đến chân, không chỗ nào giống nhau.

Ấy vậy mà, trước mắt hắn cứ hiện lên gương mặt ngây thơ quá đỗi của nàng.

Viên Huệ nhấc tay áo che môi, nhẹ nhấp một ngụm rượu kê.

Hắn lại nhớ đến nàng – uống lén Lan Sinh tửu của hắn, hai chén vào bụng, loạng choạng suýt đổ, cuối cùng ngã sấp xuống án thư, hai má đỏ bừng, líu lưỡi cáo trạng:

“Điện… Điện hạ, nước này có độc…”

Viên Huệ cầm bút vẽ hoa hải đường nét nào ra nét ấy.

Hắn lại nhớ đến nàng cầm bút loạng choạng học viết chữ, chưa học được tên mình, đã học trước “Trường Lăng vương” và “Lưu Hiến”.

Cho đến bây giờ, nàng vẫn chỉ viết được mấy chữ đó là đẹp.

Ngay cả lúc cùng Viên Huệ ra ngoại ô ngắm núi.

Thấy dải cầu vồng bên thác nước, hắn vô thức bật thốt:

“Tước Chi, chỗ kia—”

Viên Huệ quay đầu lại.

Thiên kim thế gia, đến cả giận dỗi cũng thanh tao dè dặt:

“Tước Chi là người trong phủ của Điện hạ sao? Ta tới đây bao ngày, mà chưa từng thấy nàng.”

Trường Lăng vương ngẩn ra.

Hắn nghĩ, mình nên nói cho Viên Huệ biết.

Tước Chi là kiếm khách trong phủ.

Là con ch.ó trung thành nhất.

Là thanh kiếm sắc bén nhất.

Sự tồn tại của nàng, tuyệt đối không làm tiểu thư nhà Viên thị khó chịu.

Nhưng oái oăm thay, Tước Chi lại quấy động lòng hắn vào đúng lúc ấy — hắn nhớ đến hôm bỏ lại nàng vừa uống Vong Tình Thủy để đi đón Viên Huệ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/kinh-thuoc/4.html.]

Sắp rẽ qua hành lang, hắn vẫn không nhịn được mà ngoái đầu lại.

Chỉ thấy nàng đang lặng lẽ thu lại ánh nhìn, cố co người cuộn lại.

Như một con thú con bị thương, khổ sở rút vào chính mình tìm chút hơi ấm vốn không tồn tại.

Nha đầu ngốc này…

Lần này chắc sẽ buồn mất hai ngày.

Nhưng dù vậy, nàng cũng sẽ không giận, càng không oán trách.

Chỉ lặng lẽ lau khô nước mắt, tiếp tục yêu hắn.

Bởi vì trong cuộc đời Tước Chi,

Từ đầu đến cuối… chỉ có một mình hắn.

báo.Trường Lăng vương bỗng khẽ cong môi. Hắn nghĩ, nếu đã như vậy, thì làm chút việc khiến nàng vui lòng… thì có làm sao?

Từ trước đến nay, đều là Tước Chi dốc lòng vì cái ơn cứu mạng năm xưa.

Không màng được mất, chẳng cầu hồi báo

Chỉ để đổi lấy một nụ cười của hắn.

Vậy thì hắn vì nàng, đi một bước sai đường… cũng chẳng hề gì.

Nghĩ thông suốt điểm then chốt ấy,

Trường Lăng vương lần đầu tiên nảy sinh một tia hối hận với quyết định của mình.

Sớm biết vậy, đã chẳng nên ép nàng uống Vong Tình Thủy.

Nàng đau đến như vậy, hắn cũng không đành lòng.

Viên Huệ hiền thục, Viên thị cũng không đến mức vì một người thiếp mà đoạn tuyệt với hắn.

Huống chi lại là một thiếp thất không thể sinh con.

Trường Lăng vương có thể có một phi tử ngốc nghếch xinh đẹp,

Nhưng tuyệt đối không thể có một đứa con cũng ngốc như vậy.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Hắn sẽ để Tước Chi uống tuyệt tử thang trước mặt Viên Huệ.

“Tước Chi là kiếm khách trong phủ.”

Trường Lăng vương mỉm cười nói: “Nhưng không giấu gì nữ công, Cô vốn có ý định sẽ để nàng—”

Lời còn chưa dứt, một thị vệ vội vã tới báo: ám vệ phát hiện tung tích Tước Chi và Trúc Ô.

Trường Lăng vương hơi sững người, rồi lập tức hiểu ngay — chắc chắn Tước Chi đã nghe ngóng được việc hắn cùng Viên Huệ xuất du hôm nay, liền lén bám theo, chỉ để được nhìn hắn từ xa.

Hắn thầm thở dài, sai người đưa nàng tới.

Quả nhiên, thứ t.h.u.ố.c gì cũng không xóa nổi tình cảm của Tước Chi dành cho hắn.

Nha đầu ngốc này…

Chưa từng rời xa hắn lâu đến vậy, nhất định ngày đêm mong nhớ, thân thể gầy rộc—

…Dù có mập lên một chút.

Cũng chắc là vì nhớ hắn nên ăn nhiều cho đỡ buồn.

Nhìn thiếu nữ mang vẻ mặt làm sai chuyện, rụt rè dè chừng nhìn sắc mặt hắn, Trường Lăng vương khẽ dịu lại, đưa tay về phía nàng:

“Tước Chi, lại đây.”

Hắn nghĩ, nếu lúc này nàng muốn nhào vào lòng hắn,

Dù Viên Huệ còn đang đứng đây, hắn cũng sẽ chiều nàng một lần.

Thiếu nữ gần như chạy tới bên hắn.

Sau đó —

“Phịch” một tiếng, quỳ rạp xuống đất:

“Điện hạ, là lỗi của Tước Chi! Là Tước Chi nằng nặc đòi ra ngoài chơi, chuyện này không liên quan đến Trúc Ô, xin Điện hạ trách phạt một mình Tước Chi thôi!”

Bàn tay Trường Lăng vương cứng lại giữa không trung.

Hắn thậm chí cảm nhận được luồng gió nàng mang theo lướt qua kẽ tay mình.

“Ngươi đến đây… chỉ để nói vậy sao?”

08

Hì hì.

Ta nhận lỗi nhanh như vậy, chắc hẳn Điện hạ sẽ không phạt nặng ta đâu nhỉ!

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KINH THƯỚC
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...