Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KINH THƯỚC

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta vận khí nhảy lên vách đá, không bao lâu sau, Trúc Ô cũng bị đuổi lên vì lý do tương tự.

Dù ta có ngốc đi nữa, cũng biết rõ, tiểu thư đang giúp ta.

Nàng biết ta muốn gặp Trúc Ô.

Giống như khi ta muốn vào thành xem tạp kịch, A Đào tỷ luôn viện cớ sai ta đi mua những vật dụng bình thường dễ kiếm.

Quả nhiên, tiểu thư vẽ sơn thủy ở Lộc Ẩm Nham hai ngày, lại muốn đến Đông Sơn xem hoa mơ.

Ta ngồi trên cây mơ ăn bánh mơ, ô mai mà Trúc Ô mang đến, thỉnh thoảng lại sai hắn lắc cành cho hoa rụng, để các nha hoàn nhặt lấy làm mật ướp.

Hôm chôn hũ mật, tiểu thư lại dẫn bọn ta lên Bắc Pha tìm suối trong pha trà.

Suối chảy róc rách, cũng chính lúc đó, ta lại vui vẻ nói rằng ta thích hắn nhất, muốn lấy hắn làm phu quân.

Giữa rặng lá xanh, Trúc Ô tháo mặt nạ quỷ xuống.

Trong đầu ta bỗng vang lên lời của Tạ tiên sinh khi nói về Điện hạ.

Nào là “hiên ngang như tùng độc lập giữa non cao”, “rạng rỡ như ánh triều dâng”, những lời ấy dùng để tả Trúc Ô cũng không hề quá lời — nếu không phải vì hình xăm Kỳ Lân trên trán, ta suýt nữa đã tưởng người trước mặt chính là Trường Lăng vương Điện hạ.

Không, vẫn là khác biệt.

Điện hạ chưa từng dùng ánh mắt sáng ngời như thế để nhìn ta.

Điện hạ là bậc quân tử cao cao tại thượng, hỷ nộ không hiện ra mặt. Người sẽ không như Trúc Ô lúc này — ánh mắt vừa dè dặt, lại vừa cuống quýt, khó xử mà chân thành:

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

“Ta cũng thích Tước Chi nhất.”

Hắn cố gắng nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại méo mó khôn tả: “Nhưng ta chỉ là cái bóng của Điện hạ. Không có tên, không có thân phận, thậm chí… không có gương mặt của chính mình.”

“Tước Chi, ta không xứng với nàng.”

13

Từ hôm đó trở đi, Trúc Ô không còn lộ diện nữa.

Hắn vẫn luôn âm thầm hộ vệ bên tiểu thư, nhưng giống như lúc ở cạnh Điện hạ, ẩn mình nơi không ai để ý tới, lặng lẽ trông chừng.

Tiểu thư hỏi ta: “Hai người cãi nhau rồi sao?”

Ta lắc đầu.

Không phải cãi nhau.

Nhưng ta nghĩ mãi, vẫn chẳng thể hiểu được—việc Trúc Ô không có tên, không có thân phận, thậm chí chẳng có gương mặt của riêng mình thì có liên quan gì đến chuyện có xứng đôi hay không?

Rõ ràng hắn có đôi mắt còn sáng hơn cả Điện hạ, có cái đầu thông minh nhớ được hết những điều ta thích, có đôi tay khéo léo hơn cả A Đào tỷ, biết chải tóc cho ta thật đẹp, còn kể chuyện còn hay hơn cả Tạ tiên sinh.

Chỉ là ta ngốc, không biết phải làm sao để nói hết những điều ấy với hắn.

Ta phải nghĩ cho thật kỹ, rồi sẽ một hơi nói hết cho hắn nghe!

Trúc Ô không chơi với ta nữa, tiểu thư cũng không còn thích ra ngoài như trước.

Nàng quay sang gọi ta đến ở viện khách nơi nàng tạm cư. Có lúc bảo ta múa kiếm cho nàng xem, có lúc lại đàn cho ta nghe. Ta chẳng hiểu âm luật, nàng cũng chẳng rành kiếm pháp, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc cả hai đều thấy đối phương thật lợi hại.

Hôm ấy buổi trưa oi ả, tiểu thư vừa uống trà hoa mơ, vừa hỏi ta:

“Ở bên người mình thích… là cảm giác thế nào?”

Ta nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc đáp: “Rất vui, trong lòng như có một con thỏ nhỏ tinh nghịch, cứ nhảy loạn cả lên.”

Tiểu thư lặng im suy nghĩ.

Một lúc sau, nàng khẽ thở dài: “Vậy thì, ta quả thật chưa từng có người trong lòng.”

Ta hơi nghi hoặc: “Tiểu thư không thích Điện hạ sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/kinh-thuoc/8.html.]

“Sao lại hỏi vậy?”

“Vì… ta nghe nói tiểu thư sắp đính hôn với Điện hạ. Thành thân chẳng phải là chuyện chỉ người có tình mới làm sao?”

Tiểu thư im lặng hồi lâu, sau cùng mỉm cười nói với ta:

“Tước Chi nói rất đúng.”

Khi rời khỏi viện của tiểu thư, ta gặp Điện hạ ở hành lang.

Trước đó ta đã nghe người ta nói, cuộc đàm phán kết minh với nhà họ Âm diễn ra rất suôn sẻ. Hôm nay gặp lại, quả nhiên thấy thần sắc Điện hạ vui vẻ, đôi mắt mang theo ý cười:

“Tước Chi, đến bên cô nào.”

Ta ngoan ngoãn bước lại gần.

“Không phải nói muốn ăn bánh mơ Đông Sơn sao? Hôm nay cô rảnh, dẫn ngươi đi.”

Vừa nói, Điện hạ vừa giơ tay, định xoa đầu ta. Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc tay người sắp chạm vào, đầu ta bỗng đau nhói, một cơn đau vừa quen vừa lạ đ.á.n.h tới khiến ta vô thức né đi.

Bàn tay của Điện hạ khựng lại giữa không trung.

Ta nhận ra mình làm không đúng, liền vội vàng cúi đầu, muốn đặt đầu vào tay người. Nhưng Điện hạ đã thu tay lại, ánh mắt nhìn ta sâu đến đáng sợ:

“Vì sao lại tránh?”

Ta có chút ủ rũ. Gần đây ta khiến Điện hạ giận, hình như là nhiều hơn trước kia…

“Tước Chi biết lỗi rồi…”

Điện hạ không nói gì.

Ta cảm nhận được ánh mắt người từng chút từng chút quét qua khuôn mặt ta. Một lúc sau, người đột nhiên đưa tay chạm vào má ta.

Ta theo phản xạ, khẽ nghiêng đầu né tránh.

Không giống như mọi khi, ngoan ngoãn dụi má vào lòng bàn tay người.

…Ủa?

Ta… ta trước kia phản ứng như vậy sao?

Đang lúc ta còn miên man suy nghĩ, sắc mặt Điện hạ đã hoàn toàn thay đổi.

“Ngươi còn đang giận dỗi với cô sao?”

Ta vội lắc đầu: “Điện hạ, ta không giận dỗi gì hết.”

Nhưng người không tin.

Người nhìn ta chằm chằm, nhìn thẳng vào mắt ta—rồi phát hiện trong mắt ta không còn vẻ vui mừng, hân hoan khi nhìn thấy người như xưa nữa, chỉ còn lại sự trung thành và kính trọng… như bao khách khanh, mưu sĩ trong phủ.

Giọng Điện hạ xưa nay luôn điềm đạm, giờ lại mang theo chút run rẩy:

“Ngươi còn nhớ vì sao mình bị đưa đến biệt trang không?”

Ta nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Không nhớ nữa, thưa Điện hạ.”

Điện hạ như sững người.

Cả thân hình như bị đẩy lùi lại, lảo đảo lui về sau nửa bước.

Người gần như cuống quýt nhìn ta: “Vậy… ngươi còn nhớ, ngươi từng nói mình rất thích cô không?”

14

Ta chưa từng thấy Điện hạ để lộ cảm xúc ra ngoài như thế.

Sau khi ta khẩn trương bảo đảm rằng mình tuyệt đối không có chút ý nghĩ đại nghịch bất đạo nào —

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KINH THƯỚC
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...