Khi tôi còn nhỏ, lúc bà nội đang nấu ba mươi cái bánh sủi cảo nhân thịt, ông nội lại kéo tôi ra sân, vẻ mặt hoảng sợ mà nói:
“Trong bánh sủi cảo nhân thịt có ký sinh trùng, tuyệt đối đừng ăn!”
Lời ông nội vừa dứt, bà nội đã bưng khay bánh sủi cảo còn bốc hơi nghi ngút, từ trong nhà kho đi ra.
Bà nội cười nói: “Đứng ngẩn ra đó làm gì thế? Mau vào nhà ăn bánh sủi cảo nhân thịt đi, hẳn nửa cân thịt đấy, tôi không chừa lại chút nào, đều băm hết thành nhân rồi, lần này tha hồ mà ăn.”
1
Nhà tôi nghèo lắm, quanh năm suốt tháng chỉ được ăn thịt đúng một lần.
Nhìn bánh sủi cảo nóng hổi bốc khói, tôi theo bản năng nuốt nước bọt.
Ở chỗ bà nội không nhìn thấy, ông nội trừng mắt dữ dằn với tôi, ông nhỏ giọng nói:
“Ký sinh trùng mà vào não thì người chẳng sống nổi nữa, đừng có tham ăn.”
Bà nội liếc ông một cái, bối rối hỏi:
“Ông già, ông vừa nói gì với Tiểu Phúc thế?”
Mấy hôm trước, bà nội sơ ý ngã xuống sông.
Từ khi bà nội bò từ dưới sông lên, tai bà bắt đầu nghe không rõ, nói nhỏ thì bà không nghe được.
Ông nội cười gượng mấy tiếng, nói:
“Không có gì, tôi bảo Tiểu Phúc ăn nhiều vào.”
Bà nhìn ông nội, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ kỳ lạ.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt ấy lại trở về bình thản.
Ông nội vỗ mạnh lên vai tôi, cười gượng nói:
“Tiểu Phúc, đi theo bà vào nhà ăn sủi cảo đi, ông còn việc chưa làm xong, đợi xong việc, ông sẽ vào ăn sau.”
Lúc nói những lời này, ánh mắt ông nội ra hiệu cho tôi đừng vào nhà.
Tôi nói: “Bà ơi, cháu vẫn chưa đói, không muốn ăn bánh sủi cảo nhân thịt.”
Bà nội cười nói: “Ngốc ạ, trong nồi còn nhiều, đủ cho ông cháu ăn, hai bà cháu mình vào trước đi.”
Nói xong, bà nội bước tới định nắm tay tôi.
Ông nội vội vàng chắn tôi ra sau lưng, ông nói:
“Bà già, Tiểu Phúc nó không đói, bà cứ mặc nó, đợi khi nào nó đói thì tự khắc nó sẽ vào ăn.”
Bà nội cúi đầu nhìn đĩa bánh trong tay, nói:
“Bánh sủi cảo nhân thịt mới luộc xong là ngon nhất, phải ăn lúc còn nóng.”
Ông nội cười nói: “Càng đói thì ăn càng ngon, chẳng vội mấy phút này đâu, bà cứ bưng vào trước đi.”
Bà nội nói: “Thế cũng được, hai ông cháu nhớ vào sớm mà ăn nhé.”
Nói xong, bà bưng bánh sủi cảo vào trong nhà.
Ông tôi rít mấy hơi thuốc lào, trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý.
Tôi nhỏ giọng hỏi: “Ông ơi, sao ông lại nói trong bánh sủi cảo nhân thịt có ký sinh trùng?”
Ông nội bĩu môi, gắt gỏng nói:
“Tối qua, ông tận mắt thấy ký sinh trùng chui vào não bà cháu, giờ chắc ký sinh trùng đã ăn sạch não bà ấy rồi. Bà cháu đã bị ký sinh trùng khống chế, bà ấy nói gì cũng đừng tin!”
Lời ông nội vừa dứt, mắt tôi đỏ hoe, tôi nức nở hỏi:
“Ông ơi, bà cháu còn cứu được không? Cháu không muốn bà chết.”
Tôi từng thấy ký sinh trùng trên thân cá, là loại giun đỏ mảnh dài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ky-sinh-trung/chuong-1.html.]
Chi chít, nhìn rất ghê tởm.
Thấy tôi khóc, ông nội bĩu môi, bực bội nói:
“Khóc cái gì? Bà cháu là người ngoài họ, chẳng tính là người nhà ta.”
Nói xong, ông nội đi ra cổng sân, ngó ra bên ngoài, miệng còn lẩm bẩm:
“Sao còn chưa đến? Bánh sủi cảo nhân thịt sắp nguội rồi.”
2
Ông nội vừa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng lục cục của xe lừa.
Ông ba của tôi đánh xe lừa chạy tới nhà, trên xe còn có cả bà cố của tôi ngồi.
Ông nội mừng rỡ đến nỗi dậm chân liên hồi, ông nói:
“Mẹ, chú ba, sao giờ mới tới? Sao Vọng Tử không đi cùng?”
Vọng Tử là tên chú họ của tôi.
Ông ba lùa xe vào sân, lại phủi phủi lớp bụi trên người, bực bội nói:
“Đừng nhắc nữa, vừa ra khỏi làng thì đụng phải chuyện c.h.ế.t chóc. Con dâu thứ ba ở trước sân nhà tôi c.h.ế.t rồi, nói là bị ký sinh trùng hại chết. Vọng Tử phải ở lại giúp, chắc đến muộn một chút.”
Ông nội cau mày, hỏi: “Có thật là có ký sinh trùng không? Thứ đó g.i.ế.c được người sao?”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Ông ba tôi bĩu môi, đáp đầy khó chịu:
“Ai mà biết được? Nhưng người thì c.h.ế.t thật rồi, lại còn có mấy con giun đỏ, nhỏ dài chui ra từ mũi. Cả làng đều nói là do ký sinh trùng hại.”
Nói xong, ông ba cõng bà cố từ trên xe xuống.
Bà cố tôi đã gần trăm tuổi, tóc bạc trắng cả đầu, nhưng sát gáy lại mọc vài sợi tóc đen.
Nhìn có chút quái dị.
Bà cố cau mặt, nói: “Thằng cả, vợ mày đâu? Sao không ra đón mẹ? Là đang xem thường mẹ đến nhà mày phải không?”
Ông nội cười nịnh nọt: “Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi. Bà nội Tiểu Phúc nó gói sủi cảo nhân thịt đặc biệt để đợi mẹ với chú ba qua đó, mau vào nhà ăn thôi.”
Bà cố sinh được ba người con trai, ông tôi là con cả.
Lúc ông nội mới sinh được ba ngày, thì bị cho đi làm con nuôi.
Đến tám tuổi thì lại bị gửi trả về, vì nhà nhận nuôi đã có con ruột.
Từ đó bà cố luôn không ưa ông nội, nhưng ông lại là người hiếu thuận nhất.
Có thứ gì tốt, đều nghĩ đến họ hàng nhà bà.
Tôi nói: “Bánh sủi cảo không ăn được đâu, bên trong có ký sinh trùng!”
Lời tôi vừa dứt, bà cố liền trừng mắt, giận dữ quát:
“Thằng cả, nhìn cái thứ sói mắt trắng mày nuôi kìa! Ăn một bữa cơm nhà mày thôi mà, có cần bịa chuyện láo để lừa tao không?”
Ông nội đá tôi một cái, bực bội quát: “Biến đi chỗ khác, toàn chọc giận bà cố mày thôi.”
Tôi nói: “Ông nội, vừa rồi chính ông bảo trong bánh sủi cảo có ký sinh trùng, không cho cháu ăn mà.”
Ông nội trừng mắt giận dữ: “Tao nói gì cơ? Đồ súc sinh, sao cái mồm mày tham ăn thế hả? Có tí đồ ngon đã thèm nhỏ dãi. Cút ra chỗ khác mau!”
Nói xong, ông nội liền đỡ bà cố đi về phía gian đông.
Tôi thấy tủi thân, nước mắt cứ thế tuôn xuống.
Rõ ràng mấy cái sủi cảo nhân thịt đó là bà nội gói riêng cho tôi mà.
Ông ba hừ lạnh châm chọc: “Thằng nhãi, khóc cái nỗi gì? Ai không biết còn tưởng nhà mày có người chết, xui xẻo!”
--------------------------------------------------