6
Tôi bỗng thấy sợ hãi vô cớ, vội vàng chạy về nhà.
Rất nhanh, tôi đã chạy về đến sân.
Vừa bước vào cổng, tôi liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bà cố:
“Nước… tao muốn uống nước…”
Ông nội tôi xách một thùng nước đầy, bước vào gian đông.
Tôi cũng lập tức chạy theo sau vào.
Vừa vào phòng, tôi liền thấy bà cố ôm lấy thùng gỗ mà uống ngấu nghiến.
Hai mắt bà cố đỏ ngầu, da dẻ khô quắt như mất hết nước.
Trên mặt và người còn nổi đầy những hạt nhỏ bằng trứng cá, chi chít, nhìn mà rợn cả da gà.
Bà cố hướng về ông nội gào lên: “Chỉ ăn một miếng sủi cảo nhà mày thôi mà tao thành ra thế này. Đồ con bất hiếu! Mày muốn lấy mạng tao à?!”
Ông nội sững người mấy giây, vội vàng đáp: “Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Bao năm nay con hết lòng phụng dưỡng mẹ, sao con có thể hại mẹ được?”
Bà cố tức giận nói: “Thằng cả, mày bụng dạ hẹp hòi. Bề ngoài thì hiếu thảo, mang cơm nước đến cho tao, nhưng trong lòng đều ghi sổ từng chút một, đợi đến lúc tao phải trả lại cho mày!”
Lời bà cố vừa dứt, sắc mặt ông nội lập tức sa sầm.
Ông nội nổi giận: “Mẹ, sao mẹ lại nghĩ oan cho con? Con là con ruột của mẹ mà!”
Bà cố hừ lạnh, gắt gỏng: “Chẳng phải mày thấy tao sắp c.h.ế.t rồi, mà nhà cửa ruộng đất tao lại để hết cho thằng ba nên mày không cam lòng, mới cùng vợ mày hợp mưu hại tao đó sao? Nhân sủi cảo này rốt cuộc là cái quái gì? Sao ăn xong tao lại khát khô cả người, nổi đầy mụn u như thế? Nói đi!”
Bà cố gào thét thẳng vào mặt ông nội.
Ông nội quýnh quáng, giậm chân thình thịch, kéo bà nội lại, gắt gỏng:
“Nhân sủi cảo rốt cuộc là sao? Sao mẹ ăn xong lại thành ra thế này?”
Bà nội chỉ liếc nhìn ông nội một cái, rồi bốc ngay một cái sủi cảo bỏ vào miệng.
Bà nội điềm nhiên nói: “Nhân bánh chẳng có vấn đề gì cả, không tin thì ông cũng ăn thử đi.”
Ông nội sững ra vài giây, rồi chăm chú nhìn bà nội.
Thấy bà nội chẳng hề hấn gì, ông nội cũng bốc một cái cho vào miệng.
Nhai mấy cái, ông nội nói: “Mẹ, nhân bánh không hỏng, con ăn cũng chẳng bị sao cả.”
Bà cố khịt mũi, lạnh giọng: “Tao không tin lời tụi bây! Thằng ba, con ăn thử xem!”
Ông ba chau mày, vừa định đưa tay lấy bánh thì ngoài sân bỗng vang lên tiếng động.
Tôi ngẩng nhìn ra, là Trần Vọng.
Ông nội nói: “Vọng Tử cuối cùng cũng đến rồi.”
Trần Vọng hấp tấp chạy vào, thở hồng hộc:
“Cha, làng xảy ra chuyện rồi! Liên tiếp c.h.ế.t mất năm người, đều bị ký sinh trùng hại chết!”
Ông nội hỏi: “Vọng tử, nói rõ xem nào, ký sinh trùng gì mà có thể g.i.ế.c người được?”
Trần Vọng mặt mày hoảng hốt:
“Nghe ông Lưu Tam ở sau vườn nói, đó là trùng trong nước. Một khi ký sinh vào người thì kẻ đó sẽ khát không ngừng, uống mãi uống mãi cho đến khi bụng căng mà chết!”
7
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Vừa dứt lời, sắc mặt của bà cố tôi lập tức thay đổi. Bà run rẩy nói đầy sợ hãi:
“Tao… tao khát đến khó chịu, chẳng lẽ là bị ký sinh trùng bám vào rồi?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ky-sinh-trung/chuong-4.html.]
Trần Vọng liếc nhìn bà cố tôi, giọng hoảng hốt:
“Mau trói bà lại, đừng để bà uống nước nữa!”
Ông ba cau mày hỏi: “Vọng Tử, con nói vậy là có ý gì?”
Trần Vọng lo lắng đáp: “Cha, mấy người c.h.ế.t trong làng đều giống y như bà, mắt đỏ ngầu, da thì khô quắt như bị hút hết nước. Mau trói bà lại, tuyệt đối đừng để bà uống nước.”
Bà cố run lên vì tức giận, mắt trừng trừng nhìn ông nội, nghiến răng chửi:
“Thằng cả! Đây là trò hay ho mày bày ra! Mày cố tình hại tao! Cái gì mà sủi cảo nhân thịt, rõ ràng là sủi cảo nhân ký sinh trùng thì có.”
Nói rồi, bà cố tức giận hất đổ hết sủi cảo trên bàn xuống đất.
Ông nội hoảng hốt: “Mẹ, con với bà thằng Tiểu Phúc đều ăn cả rồi, mà có sao đâu! Nhân bánh là thịt thật, không phải ký sinh trùng gì cả.”
Bà cố trừng mắt, giọng đầy căm hận:
“Đồ súc sinh! Tao biết ngay mày chẳng có ý tốt gì.”
Ông nội tôi thở dài, mặt mày bất lực:
“Mẹ đã không tin thì con cũng chẳng còn gì để nói nữa.”
Bà cố ho sặc sụa mấy tiếng, miệng lẩm bẩm:
“Nước… mau bưng cho tao bát nước nữa…”
Trần Vọng vội đáp:
“Bà à, bà không thể uống thêm đâu! Dù bà có uống bao nhiêu cũng chẳng giải khát được, vì tất cả đều bị ký sinh trùng hút sạch. Chỉ cần bà cố nhịn một ngày, không uống nước, thì ký sinh trùng sẽ khát mà chết. Khi chúng chịu không nổi, sẽ tự bò ra khỏi cơ thể bà.”
Bà cố cào cấu lên cánh tay mình đến mức rớm máu, nghiến răng gằn giọng:
“Nước… cho tao miếng nước trước đã, tao khát không chịu nổi nữa.”
Ông nội tôi vội khuyên:
“Mẹ, nghe lời Vọng Tử đi, đừng uống nước.”
Bà cố lườm ông nội, tức tối quát:
“Cút! Đồ súc sinh, nhìn mày là tao thấy chướng mắt. Lúc mày mới sinh ra, tao đáng lẽ phải bóp c.h.ế.t quách đi cho rồi.”
Giọng bà cố đầy thù hận, chẳng khác nào đang nói với kẻ địch chứ không phải con trai ruột của mình.
Đôi mắt bà cố càng lúc càng đỏ ngầu, làn da thì khô rạn thêm. Những nốt sưng vốn chỉ to bằng trứng cá, giờ đã lớn bằng móng tay út, chi chít trên da, khiến ai nhìn cũng rùng mình ngứa ngáy.
Ông nội tôi mặt mày sa sầm, cất giọng lạnh lùng:
“Thế sao lại còn rước con về nuôi? Giá mà ngày đó đừng nhận thì tốt biết mấy, cũng đỡ tốn cơm.”
Bà cố cười gằn, đáp:
“Nếu theo ý tao thì đã chẳng nhận rồi. Khi ấy mày đã tám tuổi, nuôi thế nào cũng chẳng gần gũi được. Nhưng cha mày cứ sĩ diện, sợ thiên hạ dị nghị, nên sống c.h.ế.t bắt phải nhận về.”
Ông nội tôi ngẩn người vài giây, không nói thêm gì, rồi xoay lưng bước ra sân.
Ông ba liền gọi với theo:
“Anh cả, lấy dây đến đây, nhanh lên, trói mẹ lại!”
Bà cố môi trắng bệch, run rẩy cầu khẩn:
“Thằng ba… còn cách nào khác không? Mẹ khát quá…”
Ông ba thở dài: “Mẹ, không còn cách nào đâu.”
Ánh mắt bà cố đảo qua lại, giọng yếu ớt:
--------------------------------------------------