Nói rồi, ông nội xách đến một thùng nước.
Bà cố vừa thấy nước đã gào lên: “Mau đưa cho tao uống!”
Ông nội đưa nước, nhưng bà cố chê ông nội đưa chậm.
Ông nội đành phải cởi trói trên người bà cố.
Bà cố ôm chặt lấy thùng nước, uống ừng ực.
Chẳng mấy chốc đã cạn sạch cả thùng.
Ông nội lại mang thêm một thùng khác.
Bà cố uống liền một mạch hết bảy thùng.
Ông nội hỏi: “Mẹ, còn khát nữa không?”
Bà cố lắc đầu, không uống nữa.
Ông nội nói: “Bà nó, trời cũng không còn sớm, ngủ thôi.”
Bà nội gật đầu, trải chăn chiếu rồi tắt đèn.
Nửa đêm, tôi nghe tiếng mở cửa.
Mở mắt ra, thấy bà cố đang mở cửa đi ra ngoài.
Ông bà nội tôi cũng thức dậy.
Ông nội hỏi: “Mẹ, nửa đêm rồi, mẹ định đi đâu?”
Chưa dứt lời, bà nội đã bảo:
“Ông đừng lên tiếng, mẹ đang mộng du. Tuyệt đối không được gọi tỉnh, nếu đánh thức, mẹ sẽ bị dọa đến chết. Mình chỉ cần lặng lẽ đi theo, coi chừng là được.”
10
Ông nội gật đầu: “Được.”
Cả mấy người chúng tôi bước ra ngoài, đi theo sau bà cố.
Bà cố đi thẳng về phía bờ sông.
Ông nội khẽ lẩm bẩm: “Nửa đêm rồi, mẹ ra bờ sông làm gì vậy?”
Chẳng mấy chốc, bà cố đã đến mép sông.
Bà cố đứng lặng vài giây, rồi từ từ bước xuống nước.
Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy làn da bà cố bắt đầu rách toạc, những cục u to bằng quả trứng nứt ra, từ bên trong bò ra vô số ký sinh trùng.
Bà cố đổ gục xuống dòng sông, đôi mắt trừng lớn.
Tôi nghe vang lên những tiếng “rắc rắc”, như tiếng nhai nuốt.
Đám ký sinh đang gặm nhấm cơ thể bà cố.
Ông nội sợ đến mềm cả chân, đứng bên bờ sông gào:
“Mẹ ơi! Mẹ, mau quay lại đi!”
Rồi ông nội nhìn sang bà nội:
“Bà nó… mẹ bị ký sinh ăn mất rồi, phải làm sao đây?”
Trên mặt bà nội hiện lên nụ cười kỳ quái: “Bà ta chính là ký sinh trùng.”
Ông nội sững lại vài giây: “Nói vớ vẩn gì thế…”
Ông nội ho khan hai tiếng, đưa tay gãi cổ, miệng lẩm bẩm:
“Tôi… sao tôi cũng thấy khát rồi…”
Đôi mắt ông nội đỏ ngầu, trông rất dữ tợn.
Bà nội nói: “Khát thì uống nước đi, ông già, đừng sợ.”
Ánh mắt ông nội mở to, lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Ông nội nhìn về phía sông, như bị ma nhập, rồi không kìm nổi mà bước xuống.
Ông nội quỳ bên bờ, cúi xuống uống ừng ực nước sông.
Trong khi t.h.i t.h.ể bà cố đã bị ký sinh ăn sạch, chẳng còn sót chút thịt nào.
Tôi hỏi: “Bà ơi, ông nội bị làm sao thế?”
Bà nội lại nở nụ cười quái dị: “Cả nhà bọn họ đều là ký sinh trùng, sống nhờ uống máu, ăn thịt người.”
Tôi sững mấy giây, run rẩy hỏi: “Bà… thế còn cháu thì sao?”
Bà nội xoa đầu tôi: “Cháu còn nhỏ, cháu không phải. Sau này bà không ở bên, cháu phải tự chăm lo cho mình.”
Tôi nắm chặt áo bà nội, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ.
Tôi sợ bà nội cũng sẽ bỏ tôi mà đi.
Tôi nói: “Bà ơi… có phải trong sủi cảo nhân thịt có ký sinh trùng không? Nhưng bà cũng ăn mà…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ky-sinh-trung/chuong-6-het.html.]
Bà nội nhìn tôi, không trả lời.
Còn ông nội thì vẫn cắm đầu uống nước.
Đôi mắt đỏ rực, trên da nổi chi chít những u bướu to bằng quả trứng.
Bà nội nói: “Đi thôi, cháu ngoan. Ông nội cháu hết cứu rồi.”
Bà nội bế tôi quay về nhà.
Tôi vô thức ngoái lại, thấy ông nội cũng lội hẳn xuống sông.
Trong nước loang ra một mảng đỏ rực, như vô số sợi tơ đỏ bơi lượn.
Nhưng tôi biết rõ, đó là ký sinh.
Ông nội gục xuống, bị chúng quấn lấy, chẳng mấy chốc biến mất hoàn toàn.
---
Sáng hôm sau, trời vừa hửng, bà nội đã xào hai đĩa ốc, lại cắt thêm một đĩa thịt đầu heo.
Bà nội bày mâm cơm lên bàn.
Còn chưa kịp ăn, ông ba và chú họ đã vào sân.
Hai người lập tức ngồi xuống, cầm đũa gắp thịt đầu heo.
Gắp vài lượt, thịt đã hết, họ lại quay sang ăn ốc, chẳng mấy chốc cũng sạch trơn.
Hai kẻ ấy ăn đầy mồm đầy miệng, dầu mỡ chảy ra, mặt mày phấn khởi thấy rõ.
Chuyện này không phải lần đầu.
Đã lặp lại nhiều lần rồi.
Chỉ cần nhà tôi có thứ gì đáng giá, hay món ăn ngon, ông ba và chú họ sẽ đến đòi, nếu không cho thì cướp.
Ông ba hỏi: “Anh cả với mẹ đâu?”
Bà nội cười: “Bị ký sinh trùng ăn rồi.”
Ông ba sững người: “Nói bậy! Trong làng cũng có người c.h.ế.t vì ký sinh, nhưng xác họ có sao đâu?”
Bà nội đáp: “Làng các người không có sông. Làng tôi có sông. Cả mẹ với anh cả của ông đều ở dưới sông cả rồi. Không tin thì ra mà xem.”
Ông ba và chú họ liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Chú họ nói: “Cha, ra đó coi thử đi.”
Ông ba gật đầu: “Đi.”
Thế là cả hai kéo ra sông.
Ông ba và chú họ lộ rõ mệt mỏi, mắt đỏ ngầu, môi khô trắng nứt nẻ.
Cả hai liên tục nuốt nước bọt.
Ông ba hỏi: “Chị dâu, xác anh cả đâu?”
Bà nội chỉ tay: “Kia kìa.”
Quả nhiên, một t.h.i t.h.ể trôi lềnh bềnh, úp mặt xuống nước, mái tóc rối bù, trông như một xác nữ.
Ông ba và chú họ cúi xuống xem, rồi không kìm được lội xuống sông.
Nhưng vừa xuống chưa được mấy phút, cả hai đã như phát điên mà uống nước sông.
Tôi thốt lên: “Bà ơi, chuyện này là sao?”
Không ai đáp.
Tôi quay lại nhìn thì bà nội đã biến mất.
Tôi hốt hoảng chạy về làng gọi người.
Khi quay lại, ông ba và chú họ đã mất dạng.
Trên sông chỉ còn trôi lềnh bềnh một thi thể.
Người trong làng phải vất vả lắm mới vớt được xác lên.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Không ngờ lại chính là bà nội.
Trong tay bà còn nắm chặt một miếng thịt heo thối rữa.
Bà nội… c.h.ế.t rồi sao?
Thế mấy ngày nay, người tôi nhìn thấy là ai?
Dân làng lo tang lễ cho bà.
Tôi đặt ba chiếc sủi cảo nhân thịt lên mộ bà nội.
Cả đời bà, chưa từng ăn được mấy lần thịt, sống một kiếp quá khổ.
Từ đó, tôi được dân làng nuôi, ăn cơm nhà này một bữa, nhà khác một bữa.
Và kể từ hôm ấy, tôi không còn thấy ký sinh trùng nữa.
(Hết)
--------------------------------------------------